Chương 15

16 1 0
                                    

Hàn Diệp nhìn câu trả lời trong lòng, nhưng lại giống như có một tấm màn ngăn cách anh.

Nhưng nếu đúng là vậy, khoảnh khắc anh đường hoàng rung động bắt đầu từ khi nào?

Thích Thời Tự nhìn vẻ mặt có chút méo mó của Hàn Diệp, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu cánh tay đang ôm lấy Hàn Diệp trở về.

Hắn nghĩ, dù sao Hàn Diệp cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, cho nên rất khó để dễ dàng nhập vai diễn kịch đúng không?

Có lẽ vì chuyện hiến tủy của hắn đã khiến suy nghĩ của Hàn Diệp bị rối loạn, khiến anh lầm tưởng thương hại thành cảm thông, thương hại thành đau lòng, thế nên mới trộn lẫn giữa yêu và không yêu lại với nhau.

Nhưng không ngờ, tất cả đều bắt đầu từ cảm giác tội lỗi.

Vừa vặn đó là cảm giác tội lỗi mà hắn không muốn nhất.

Thế nên, hắn phải phá vỡ sự thướt tha, phá vỡ sự mập mờ, buộc Hàn Diệp phải đi, không mong đợi anh sẽ trở lại.

Đến nỗi bây giờ hắn vẫn phải nhận cái ''cảm giác tội lỗi'' mà hắn không thích nhất, thậm chí còn tự lừa dối bản thân rằng đây là tình yêu của Hàn Diệp dành cho hắn.

Buồn cười nhất là, tuy hắn chán ghét, nhưng lại không có cách nào chối bỏ.

Đây là Hàn Diệp cho, hắn không có tiền đồ, hắn chỉ muốn.

Nhưng hắn biết mình phải khắc chế, dẫu sao tình cảm bố thí có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào, nếu hắn hãm sâu vào trong đó mà quên mất phải che giấu những gì, thì hắn làm sao để giải thích được tình cảm rung động của mình đối với Hàn Diệp đây?

Trước mặt Hàn Diệp, hắn là một sủng vật mua được bằng tiền, là một kẻ đã đi quá xa, chỉ cần có lợi ích, cho dù, cho dù mình đã từng ''vô tư'' hiến tủy vì anh, thì đó cũng chỉ là đã từng, liên quan gì đến Thích Thời Tự của hiện tại?

Thích Thời Tự dứt khoát miễn cưỡng nằm trong ngực Hàn Diệp, miễn là có thể trôi qua một ngày, một ngày thôi...

Hàn Diệp không nhận ra được cảm xúc của Thích Thời Tự thay đổi, nhất thời nhớ tới câu nói kia của Thích Thời Tự trong bệnh viện, ''em có rất nhiều lời suýt chút nữa đã không kiềm được muốn nói với anh'', nhưng Thích Thời Tự muốn nói chuyện gì chứ?

Hay là hắn thật sự muốn rời đi?

Hàn Diệp mím chặt môi, có hơi mất mát, anh không biết nên đối mặt với khả năng đó như thế nào.

Anh đã quen có Thích Thời Tự ở bên cạnh.

Anh yêu hơi thở ấm áp của hắn sau khi làm tình.

Yêu làn da trắng lạnh của hắn khi nhuốm sắc hồng của tình dục.

Yêu mỗi khi hắn dành sự quan tâm trọn vẹn nhất cho anh.

Yêu đầu ngón tay hắn vuốt lên phím đàn, thỉnh thoảng trên gương mặt sẽ lóe nỗi cô đơn.

Yêu hắn...

Có thật sự là yêu hắn hay không?

Hàn Diệp nắm chặt tay thành quyền, giống như một con thú bị mắc bẫy muốn tìm lối thoát ra nhưng vẫn bị giam cầm ở bên trong.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ