Thích Thời Tự làm gì ngủ được?
Được Hàn Diệp nuôi lâu như vậy, ngủ ngoài trời ở công viên giải trí suốt một đêm, coi như đã hoàn toàn tan vỡ.
Quả thật hắn đã nói với Hàn Diệp rằng mình không muốn hiến nữa.
Nhưng có thể cũng không phải như vậy.
Đó chỉ là nói lẫy nhất thời, tuy sau này không đi khám theo yêu cầu của bệnh viện nhưng không có nghĩa hắn thực sự không muốn hiến.
Không biết Thích Dương đã nói gì với Thích Uyển mà lại tìm tới nhanh như vậy.
Nhưng nếu tình trạng sức khỏe của Thích Dương không tốt, Thích Uyển gấp gáp thì hắn cũng có thể hiểu được.
Hắn sẽ hiến...
Dù sao ban đầu cũng là đứa trẻ mà Thôi Húc đã cược mạng sống của mình ra để bảo vệ, hắn cảm thấy mình còn nợ Thôi Húc rất nhiều.
Âm thanh của Thích Uyển bén nhọn, nếu tiếp tục trò chuyện với bà, trái tim hắn sẽ không chịu đựng nổi, thế nên chỉ có thể giả vờ ngủ để được an tĩnh trong chốc lát.
Thích Uyển trực tiếp lái xe về phía bệnh viện, cũng không để Thích Thời Tự cất đồ đạc đi.
''Đến rồi.''
Thích Thời Tự cười, nghe được ẩn ý bên trong là: Cậu có thể lăn xuống rồi.
Thích Thời Tự xoa xoa cái eo cứng ngắc của mình, khó khăn nhổm dậy, có thể động tác quá chậm chạp nên Thích Uyển không thích.
''Lằng nhà lằng nhằng, Thôi Thời Tự, cậu không cần phải diễn trò lố bịch này trước mặt tôi đâu.''
Thích Thời Tự cứng đờ, sau đó mỉm cười: ''Sao tôi dám chứ? Là do xe của tổng giám đốc Thích thoải mái quá, không đành lòng xuống mà thôi.''
Thích Uyển lại không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay: ''Cậu nhanh lên một chút, sau khi sức khỏe Thích Dương bình phục rồi thì tôi sẽ cho cậu một chiếc xe giống như vậy.''
Thích Thời Tự cười vui vẻ, dùng lời nói để che đậy việc mình thực sự không thể đứng dậy: ''Thỏa thuận đáng giá như vậy sao?''
Cuối cùng cũng bước ra khỏi xe, Thích Uyển muốn nâng kính xe lên thì bị Thích Thời Tự ngăn lại.
''Tôi muốn thương lượng, có thể thuê một phòng bệnh không? Loại mà tôi sẽ dưỡng thương sau khi phẫu thuật ấy?'' Mi mắt Thích Thời Tự cong cong, thật giống như chỉ đang thương lượng.
Thích Uyển không giống như biết đau lòng là gì, cau mày không hiểu ý Thích Thời Tự: ''Tùy cậu.''
Có vẻ Thích Uyển rất gấp gáp, một câu ''Cảm ơn'' của Thích Thời Tự bị ngăn bên ngoài xe, rốt cuộc vẫn chưa đến tai người nọ.
Không sao, Thích Thời Tự tự an ủi mình, có thể làm phiền tổng giám đốc Thích bộn bề nhiều việc đến đón mình thì cũng coi như có tiến bộ.
Phòng bệnh là chuyện nghiêm túc.
Hắn cũng biết giá trị của mình chẳng qua là trước khi phẫu thuật, phẫu thuật xong rồi thì làm gì còn ai có thời gian quan tâm hắn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...