Thích Thời Tự còn đang xoa mặt thì bất ngờ bị Triệu Lục kéo ra ngoài.
Triệu Lục kéo hắn chạy như bay, Thích Thời Tự có chút bối rối, nhất thời không kịp phản ứng, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, dính một ít bột mì trên mặt.
Từ đầu này đến đầu kia của con phố dài, Thích Thời Tự không ngờ Triệu Lục lại im lặng không nói một lời suốt cả chặng đường dài như vậy.
Hắn nhìn Túy Tiên Lầu phía trước ấm áp thơm ngát, oanh oanh yến yến vờn quanh, trêu ghẹo nói: ''Ngươi có nhã hứng như vậy à?''
Nhưng không ngờ vẻ mặt Triệu Lục vô cảm, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cửa của Túy Tiên Lầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm cho đến khi các đốt ngón tay chuyển sang màu xanh trắng.
Thích Thời Tự thu hồi nụ cười.
Hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, tay tự nhiên rũ xuống, ống tay áo rộng rãi vừa vặn che đi bàn tay dính đầy bột mì của hắn.
Tiếng nhạc cụ bên trong du dương, tiếng cười nói ồn ào rôm rả, bọn họ đứng bên ngoài, nhưng dường như đang đứng trước một tấm rèm thêu nặng trịch, chỉ chờ được vén lên.
Hắn nghĩ hắn biết Triệu Lục muốn để hắn nhìn thấy điều gì.
Hắn nhíu mày, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, không nói một lời.
Người nọ bước ra ngoài rất nhanh. Triệu Lục tức giận đến mức sẵn sàng xắn tay áo xông về phía trước mà không cần đợi người đến gần để nhìn rõ ràng.
Khi Thích Thời Tự cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Triệu Lục đã chạy ra thật xa.
Trong lòng hắn thầm than thở không ổn rồi, chuyện xấu sắp xảy ra nên vội chạy nhanh đuổi theo, muốn ngăn cản lại —
Nhưng hiển nhiên là không còn kịp nữa.
''Hay lắm Hàn Diệp! Ban ngày ban mặt đã đi tuyên dâm. Ngươi nhìn về phía mặt trời lớn có cảm thấy xấu hổ không?... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi còn dám đi à?'' Triệu Lục túm lấy ống tay áo của Hàn Diệp, bắt đầu phỉ nhổ một cách bừa bãi, cười lạnh nhìn đám người xông tới như từng đợt sóng càng không để cho Hàn Diệp đi: ''Yo! Ngài trốn cái gì mà trốn? Ngài còn biết xấu hổ không? Không biết xấu hổ nên mới để Tiểu Thất của chúng ta ở nhà, đi ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm? Hàn Diệp! Ngươi thật sự rất vô tình vô nghĩa!''
''Triệu Lục!'' Rốt cuộc Hàn Diệp cũng tức giận, y hung hăng hất tay Triệu Lục đang nắm ống tay áo của mình ra, ánh mắt hung ác: ''Ngươi còn nói lung tung nữa thì cẩn thận ta không khách khí với ngươi!''
''Ta...'' Triệu Lục muốn tranh luận rõ ràng lại với Hàn Diệp một lần nữa đã bị Thích Thời Tự chạy tới cắt ngang.
Sức khỏe của Thích Thời Tự gần đây không tốt, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng đó là bệnh lúc bé tái phát. Bây giờ tim như tắc nghẽn mới cảm thấy mình nên chữa trị thật tốt.
Hắn chậm giọng, chủ động tiến lên kéo Hàn Diệp và Triệu Lục cách nhau ra, đồng thời chặn lại lời Triệu Lục đang định nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...