Chương 57

13 0 0
                                    

Thích Thời Tự yên lặng ở một bên, chờ Thích Dương lững thững bước tới.

Triệu Lục không ưa: ''Rốt cuộc cái này là ai cứu mạng ai vậy? Sao còn có đạo lý để cậu chờ đợi chứ?''

Thích Thời Tự không muốn Triệu Lục vì hắn mà tức tối bất bình, nhưng cũng biết nếu như không để anh ta trút giận, nhất định anh ta sẽ biến thành cái dạng gì đó, thế nên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Triệu Lục một cách tượng trưng, bày tỏ anh ta kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Thích Dương đến, còn cười rất rạng rỡ với Thích Thời Tự.

''Làm phiền anh rồi.'' Thích Dương cười nói.

Thích Thời Tự giả vờ nhìn ra sau lưng Thích Dương, mỉa mai: ''Cũng không cần phải đóng kịch đâu, dẫu sao Thích Uyển cũng không đi theo.''

Thích Dương giả vờ không hiểu, cười thật ngọt ngào: ''Anh trai, hay là anh đoán một chút xem ai là người đã tạo ra dư luận?''

Thích Thời Tự giễu cợt nghịch nghịch chiếc điện thoại đã tắt máy, đỡ lưng chầm chậm ngồi xuống: ''Chưa đánh đã khai, chơi rất thú vị.''

''Hình của tôi và Hàn Diệp là do cậu đăng lên.''

Thích Dương vỗ tay, thở dài nói: ''Anh thông minh thật đấy.''

Thích Thời Tự thử mở máy thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang Thích Dương, tay viết không ngừng: ''Tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao cậu lại ghét Hàn Diệp đến vậy.''

Biểu cảm của Thích Dương cuối cùng cũng không duy trì được nét vui vẻ nữa, lạnh lùng nói: ''Anh cảm thấy Hàn Diệp không đáng để tôi ghét sao?''

Thích Thời Tự ngước mắt lên, hàng mi cong dày tạo thành bóng mờ, màu sắc lưu ly nơi con ngươi trở nên vô cùng xa lạ, ngay sau đó là viết: ''Thích Dương, Hàn Diệp từ đầu tới cuối đều không sai.''

''Tôi cũng lười nói đạo lý với cậu, cậu liều mạng trách móc người khác, là bởi vì cậu cảm thấy mình sai rồi, không phải sao?''

Thích Dương hung tợn nhìn Thích Thời Tự chằm chằm, nhưng Thích Thời Tự không phát ra được âm thanh, khiến cậu ta ngay cả một câu ''Anh câm miệng'' cũng không có cách nào phát tiết.

Biểu cảm của Thích Thời Tự cuối cùng cũng có chút dao động, có lẽ độ cong nơi khóe miệng có thể được gọi là hài hước, hắn đem những lời nói đã được chuẩn bị xong đặt trước mặt Thích Dương: ''Kỳ lạ nhất trong lòng cậu có lẽ là cậu nhỉ. Rõ ràng cậu có thể chạy trốn một mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn kéo Thôi Húc theo, kết quả Thôi Húc bởi vì cậu mà chết, hẳn là cả đời cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.''

''Nhưng phải làm sao đây? Con người luôn phải học cách tự chấp nhận bản thân, thế nên cậu mới bắt đầu tự thuyết phục mình, cậu trách tôi không cứu Thôi Húc kịp thời, trách Hàn Diệp yêu rồi lại yêu người khác, đều không bằng nói là cậu trách cứ chính mình vì đã kết liễu cuộc đời của Thôi Húc. Thích Dương, cần gì chứ?''

Ánh mắt Thích Thời Tự nóng rực như lửa đốt, như thể muốn đâm thủng linh hồn của Thích Dương: ''Cần gì phải như vậy, dựa vào những thứ vô vị này để buông bỏ bản ngã đáng phải lên án, rõ ràng cậu cũng biết,với bộ dáng này của cậu, cậu là kẻ kém xứng đáng nhất với Thôi Húc.''

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ