Chương 14

11 1 0
                                    

''Thích Thời Tự! Em có ý gì?''

Khuôn mặt của người trước mắt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, Thích Thời Tự ngây ngốc nhìn Hàn Diệp đang vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, chỉ cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết ý mình là gì. Chẳng qua là hắn đang suy nghĩ, làm cách nào để có thể che giấu chút tình cảm đang sắp sửa thốt ra, dù sao hắn cũng không thể ỷ lại ''ơn cứu mạng'' của mình rồi tự tin muốn người khác lấy thân báo đáp.

Thậm chí Thích Thời Tự còn cảm thấy mình có chút bỉ ổi, phải nói là, cực kỳ bỉ ổi.

Hắn gắng gượng chia rẽ hai người đều có tình cảm với đôi bên, nếu hắn không giằng co như vậy hồi lâu, nghe theo một tiếng của Thôi Đình liền đồng ý đi làm phẫu thuật, nói không chừng Thôi Húc đã được cứu rồi, hết lần này đến lần khác, rõ ràng chỉ kém một chút như vậy thôi.

Đột nhiên Thích Thời Tự cảm thấy mình vừa bừng tỉnh giữa đầm lầy bi thương, gần như không thể thoát ra, nhưng khi đó hắn chỉ hơi oán giận: Mạng của hắn không phải là mạng hay sao?

Hắn đổi tim cho Thôi Húc, chẳng phải vẫn còn đập vì Hàn Diệp sao? Tại sao phải nói ra những yêu cầu đó, để mọi người chần chừ hồi lâu, vì sao lại khiến mọi người mất đi Thôi Húc?

Đều là lỗi của hắn.

Hàn Diệp sẽ không yêu hắn, hắn không tin Hàn Diệp sẽ yêu hắn.

Hắn quá dơ bẩn.

Không xứng với một người phong quang rực rỡ như trăng rằm thế này.

Nếu như Hàn Diệp biết hắn là người đã khiến anh mất đi Thôi Húc, đoán chừng anh cũng sẽ không tha cho hắn đâu.

Hắn còn giấu tâm tư của Thôi Húc rất kỹ, làm một tên trộm, trộm đi tình yêu thầm kín hơn mười năm của Thôi Húc, thậm chí sau khi người ta chết rồi, ngay cả sự thật cũng bị chôn giấu.

Nếu như hắn không làm vậy thì tốt rồi, Hàn Diệp cũng sẽ biết tình cảm Thôi Húc dành cho anh, cũng sẽ không cho rằng mình chỉ đang tương tư đơn phương, tiếc nuối lâu như thế, vậy thì... Hẳn là cũng sẽ không có chuyện của hắn.

Thích Thời Tự siết chặt lòng bàn tay, cố gắng làm cho biểu hiện của mình thật bình tĩnh, cười nói như thường ngày: "Tổng giám đốc Hàn, tôi...''

Ánh mắt Hàn Diệp tối sầm, giữ chặt bả vai Thích Thời Tự, không cho hắn thoát ra, hung hăng hỏi: "Tại sao lại đột nhiên gọi tôi như vậy?''

''Quan hệ của chúng ta là quan hệ làm ăn mà, tôi vốn là...'' Thích Thời Tự miễn cưỡng cười, cũng không né tránh khỏi ánh mắt sáng quắc của Hàn Diệp, nghiêm túc nói.

Hàn Diệp tựa như vô cùng mệt mỏi, buông lỏng tay, lảo đảo lui về sau mấy bước, như thể rốt cuộc anh cũng đã nhận ra mình nực cười thế nào, tự giễu mở miệng nói: ''Ừ, phải. Chúng ta là quan hệ làm ăn...''

Vẻ mặt của Hàn Diệp quá mức khổ sở, Thích Thời Tự đau lòng muốn tiến lên đỡ anh, sợ anh ngã xuống, lại bị Hàn Diệp đánh vào tay rồi hất ra: ''Đừng chạm vào tôi! Cậu không có tư cách.''

Giọng điệu lạnh như băng, trực tiếp khiến Thích Thời Tự đông cứng tại chỗ, không thể động đậy.

Con ngươi hẹp dài của Hàn Diệp nhìn hắn một cái nhìn sâu thẳm, cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ