Chương 19

8 1 0
                                    

Thích Thời Tự nên đối mặt với Thôi Húc thế nào.

Hắn nhìn một người như vậy, một người sinh ra để được sống dưới ánh mặt trời.

Dường như chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, hắn đưa mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Dù sao trước giờ đều không thể nhìn thẳng vào mặt trời, chăm chú nhìn quá mức cũng chỉ có thể làm bản thân tổn thương, cần gì phải cố gắng?

Thôi Húc vốn dĩ tươi sáng rạng rỡ, trong một gia đình như vậy, lẽ ra cuộc sống phải bình yên suôn sẻ.

Thế nên, đương nhiên không có bất kỳ một người nào nguyện ý để anh ta bị thương, ngay cả khi nó không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vào ngày Hàn Diệp làm phẫu thuật, anh ta được đưa ra nước ngoài, nhưng anh ta không bình yên vô sự như trong sự mong đợi của mọi người mà ngược lại, anh ta bước vào một vực thẳm khác.

Một vực thẳm đầy tai nạn và chết chóc.

Thế nên không ai có thể cứu anh ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà bọn họ yêu thương, từng bước từng bước một đi về phía cái chết.

Có thể Thôi Húc không biết, khi anh ta nói lên một quyết định không người nào dám lay chuyển đó, đã có bao nhiêu người lẳng lặng cầu phúc vì anh ta.

Thích Thời Tự là một trong số những người đó, nhưng cũng có thể là người duy nhất không chân thành như vậy.

Hắn đứng trước bức tượng Phật vàng, bình tĩnh dâng nén hương kia, vô cùng cung thuận, trong tất cả những người ở đây, hẳn là không ai có tấm lòng thành khẩn hơn hắn.

Hắn chỉ nói, hy vọng Thôi Húc có thể bình yên.

So với cuộc sống vui vẻ an nhàn và hạnh phúc của bà Thôi, so với Thôi Đình lấy người đổi người, những lời chỉ dẫn của anh ta quá bình đạm, nhưng lại có vẻ nực cười khi Bạch Lê dành cho anh ta một tờ giấy đầy lời chúc phúc.

Đây chính là tình thương của mẹ, cho dù có hư vô hão huyền như vậy, khó tin đến mấy thì cũng phải hao phí cả ngày lẫn đêm mới bày tỏ hết nỗi niềm viết lên mảnh giấy ấy, khẩn cầu trời xanh có thể thương tiếc cho người con dấu yêu của mình, mong nó được hạnh phúc vô lo.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn ngược lại chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành trong đó, vì vậy sự chân thành này coi như là bị hắn hủy hoại.

Thích Thời Tự thu hồi con ngươi ảm đạm không gợn sóng, cẩn thận nhìn làn khói trắng thong thả uốn lượn quanh tượng Phật.

Chẳng qua là hắn đang suy nghĩ.

Đức Phật này có thật sự thần thánh như vậy không? Nếu như lời hứa có thể thực hiện được, vậy hắn muốn tự do, có thể không? Hắn không muốn tiếp tục làm một cái bóng nữa, cũng có thể không?

Khi ý niệm đến với nhau, dù khó khăn đến thế nào để thu hồi, chúng cũng sẽ cố thủ trong trái tim, trở thành một khát vọng càng lúc càng sâu đậm.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn hắn không biết thế nào là chừng mực, điều đầu tiên Thích Uyển dạy hắn là quy củ, chẳng hạn như không được tùy tiện lảng vảng trước mặt ông nội, hoặc là sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi thì phải hiểu rõ được vị trí của mình, đây đều là Thích Uyển nói cho hắn biết.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ