Chương 21

8 0 0
                                    

Mua hạt giống hoa thủy tiên cùng với hoa thủy tiên đang nở rộ từ tiệm bán hoa về nhà.

Ở giữa sân, một khoảng trắng rộng lớn nóng như lửa đốt, nhưng những đóa hoa này được bao quanh bởi những hạt giống do chính tay bọn họ chôn xuống.

Hàn Diệp ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Thích Thời Tự trong sân. Gò má của Thích Thời Tự điềm đạm mà nhẹ nhàng, lúc này đang ngồi xổm, sát gần một đóa thủy tiên.

Hàn Diệp cũng nhìn theo tầm mắt hắn.

Tư thế của hoa thủy tiên chưa bao giờ thướt tha, trắng tinh khiết mà thanh cao, giọt sương trong suốt theo cánh hoa chảy xuống, lộ ra dấu vết không sâu không cạn, giống như dấu nước mắt.

Hàn Diệp không biết có phải Thích Thời Tự thích hoa thủy tiên là vì vị đắng của nước mắt hay không. Dù sao, anh càng nhìn thấy những cánh hoa thủy tiên, anh càng cảm thấy đau đớn trong lòng.

Thích Thời Tự.

Không phải mỗi mình anh là cảm thấy trạng thái tinh thần của Thích Thời Tự không ổn, trước đây Triệu Lục cũng từng đề cập với anh chuyện Thích Thời Tự luôn kháng cự lại lòng tốt của người khác dành cho hắn. Thật ra cũng không thể nói là kháng cự, chẳng qua là rất khó để quen thuộc với hắn, luôn lễ phép tao nhã, luôn dịu dàng lịch thiệp với người khác, rất giống quân tử, cũng rất khó để đến gần.

Chỉ là gần đây những triệu chứng này có vẻ nghiêm trọng hơn. Trước kia mối quan hệ thân thiết sẽ khiến Thích Thời Tự bất an, mà hiện tại, có thể đã trở thành sợ hãi.

Loại cảm xúc này quá khiến người khác đau lòng.

Hàn Diệp nhớ lại tình hình anh vừa chôn hạt giống xuống ngày hôm qua, khi đó ánh mắt của Thích Thời Tự rất sáng, bên trong lóe lên niềm vui sướng cùng thỏa mãn, thôi thúc anh muốn hôn lên ánh mắt của Thích Thời Tự.

Khó khăn lắm mới kiềm ném được cơn đau nhói trong tim, lại nghe được Thích Thời Tự nói với anh: ''Cảm ơn.''

Đột nhiên Hàn Diệp không quá rõ.

Đương nhiên anh biết hạt giống cuối cùng này có ý nghĩa thế nào đối với Thích Thời Tự, thế nên anh đè nén tất cả những tâm tình phức tạp, thản nhiên nói với hắn — hạt giống sẽ nảy mầm, thủy tiên cũng sẽ nở hoa.

Anh nghĩ rằng Thích Thời Tự cũng có thể hiểu được ý nghĩa mà mình muốn biểu đạt, nhưng hắn lại nói với anh tiếng cảm ơn.

Đây là lời cảm ơn kiểu gì vậy?

Cảm ơn anh vì cuối cùng anh cũng đã hiểu được tâm ý của hắn? Hay là cảm ơn anh lúc ấy mù mắt, cảm thấy hắn giống với Thôi Húc, giam cầm hắn bên cạnh lâu như vậy để làm thế thân?

Anh không hiểu lời cảm ơn của Thích Thời Tự.

Có lẽ bây giờ anh vẫn chưa hiểu được tình cảm trong lòng mình, anh vẫn khó lòng mà quên được sự rời đi của Thôi Húc, vẫn yêu đôi mắt mà nhiều năm trước anh đã nhìn thấy khi vừa mở mắt ra — ánh mắt thuộc về Thích Thời Tự, nhưng anh không cam lòng buông bỏ những vướng mắc trong quá khứ, Thích Thời Tự, chỉ cần anh vẫn còn Thích Thời Tự.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ