Chương 64: Phiên ngoại 4

14 0 0
                                    

(Nếu Tiểu Thất và Tiểu A Diệp gặp nhau sớm hơn...)

Đoạn một: Hàn Diệp cứu Thích mỹ nhân (Diệp: Người này thật thiếu lễ phép...)

Thôi Thời Tự im lặng không lên tiếng siết chặt dây an toàn, vẻ mặt có chút giễu cợt.

Hắn quay lại nhìn những người lén lút phía sau, đầu ngón tay gõ nhẹ, chuyển "Liebesleid" của Kleist trên tai nghe thành "Csardas", khóe miệng nhếch lên, lẩn vào một con hẻm bên cạnh.

Đám người Thôi Anh phía sau quả nhiên sốt ruột đi theo, hắn nghe thấy tiếng bước chân của đám đông đang đến gần, đang định ra tay, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo đi.

? Người nào cản trở hắn?

Thôi Thời Tự có chút nghi ngờ nghiêng đầu, nhưng phát hiện ra người thứ ba đã lao ra ngoài.

Người kéo hắn có khí chất bất phàm, gương mặt ẩn trong bóng tối khó thấy rõ ngũ quan, nhưng ánh sáng và bóng tối phác họa đường nét ưu việt của anh vừa phải, chỉ cần nhìn vào là có thể phát hiện ra tướng mạo của đối phương không tầm thường.

Thôi Thời Tự vừa nhìn đã thu hồi tầm mắt. Một số tâm trạng không biết tên bỗng tràn lan từ nơi nào đó, hắn mở miệng.

''Có thể nới lỏng tay không?''

Hàn Diệp nghe vậy, tầm mắt dời sang bên ngoài, như đang quan sát tình hình. Vẻ mặt của anh nhàn nhạt: ''Chắc là đợi thêm một lúc nữa.''

Thôi Thời Tự bị hành vi quen thuộc của người này làm cho buồn cười, hắn dùng lực lên cổ tay mạnh hơn để tránh thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, trong lời nói giấu giếm mũi nhọn: ''Tôi có quen anh không?''

''Không biết.'' Hàn Diệp không chút nghĩ ngợi trả lời, nhìn thấy bàn tay rơi vào khoảng không của mình cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhét vào trong túi: ''Vậy là cậu cũng sẽ đánh nhau...''

Lúc này, Hàn Diệp ngẩng đầu lên, rốt cuộc Thôi Thời Tự cũng có thể nhìn thấy tướng mạo rõ ràng.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng quanh thân, không biết có phải là vì sức khỏe không được tốt hay không mà sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan người này sắc sảo, mặt mũi xinh đẹp, cho dù có hơi chút năng lượng thì vẫn khiến người khác cảm nhận được một loại mỹ cảm yếu ớt.

Thôi Thời Tự khá thích thú. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ hướng về phía Hàn Diệp: ''Nếu đã không quen biết, vừa nãy anh còn kéo tay tôi, chẳng lẽ không cảm thấy xúc phạm sao?''

''Cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ?'' Hàn Diệp khẽ cười, ánh mắt giảo hoạt chớp chớp: ''Nhìn cậu bị người ta đi theo một đường, sợ cậu gặp nguy hiểm cho nên mới chúng tôi mới lấy giúp người làm niềm vui đứng ra kịp thời thôi mà.''

''Chúng tôi?''

''À. Còn có...'' Hàn Diệp đang định kéo Thôi Húc ra ngoài để người khác nhận biết một chút, nhưng phát hiện Thôi Húc vẫn đang dây dưa với người khác, anh lẩm bẩm: ''Sao lần này chậm thế nhỉ...''

Anh hơi nghi ngờ cầm tay Thôi Thời Tự lên, kéo người ra bên ngoài, muốn xem thử tình hình.

Thôi Thời Tự hiếm khi không bài xích tiếp xúc với người khác, ngoan ngoãn đi theo. Bước ra đầu hẻm chỉ thấy Thôi Anh đang giằng co cùng một người mà hắn không quen biết, còn những người được Thôi Anh mang đến thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ