Liên Kiều Minh, thấy tin như ngộ.
Ta không viết tên, thật ra ta cũng không dám chắc phong thư này rốt cuộc có đến tay ngươi được hay không.
Những lời sau đây cũng như những lời mở đầu cũ kỹ, nhưng hết cách rồi, ta vẫn phải nói.
Khi ngươi nhìn thấy phong thư này, có lẽ ta đã không còn nữa.
Hãy nghĩ như vậy đi. Còn cảm thấy thật có lỗi với ngươi.
Dù sao những năm này, ngươi cũng che chở cho ta như vậy. Nhưng bây giờ cái mạng này đã bị ta đích thân hủy hoại rồi.
Ngươi không cần khổ sở. Thật ra không ai trong chúng ta cần phải khổ sở.
Đây là lựa chọn của ta, lúc ấy ngươi khẳng định không hiểu, liệu ngươi có hận đến mức xóa bỏ hết tất cả những dấu vết tồn tại vô lý của ta hay không?
Nhưng ta tin, bây giờ ngươi đã hiểu rồi.
Dẫu sao, ngươi cũng hiểu rõ ta như vậy.
Chiến tranh kết thúc, không còn khói súng. Nguyện vọng của ngươi hẳn đã toại, vậy thì ta cũng không còn tiếc nuối nữa.
Có lẽ ngươi đã nhận ra, đó là tháng vào đình, đêm trăng mà ngươi lang thang ở ao hoa sen đó, hay là hôm ngươi chưa ngủ, ta đã lải nhải rất nhiều thứ bên tai ngươi?
Lúc này, có phải ngươi đang thầm khen ta nhạy bén hay không? Nếu ta không gạt được ngươi, đương nhiên ngươi cũng không gạt được ta.
Thật ra đó không phải là lý do để ta nói những chuyện này, ai rồi cũng phải chết, chi bằng nói ra hết những điều mà khi còn sống không thể nói được.
Ta muốn hỏi ngươi một điều, lúc ấy ngươi có do dự không? Kết quả mà ngươi do dự là gì? Dù sao bây giờ ta cũng không nghe được, ngươi tùy tiện nói ra đi, ta sẽ coi đó là câu trả lời mà ta thích nhất.
Khi một người sắp chết, ký ức chợt bất ngờ hiện lên một cách không đề phòng.
Ta nghĩ đến lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta nằm trên cành cây, vừa cúi đầu đã nhìn thấy ngươi.
Khí phách thiếu niên, huy xích phương tù*.
(*Trích từ tập thơ ''Thẩm Viên Xuân – Trường Sa'' của Mao Trạch Đông. Ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị ngăn cản lại, sức mạnh đang ở độ đủ đầy nhất.)
Có lẽ những suy nghĩ dai dẳng không thể nói ra đó đều xuất phát từ đây.
Hình như khi đó ngươi nhìn ta một cái, nhưng sau này gặp lại, có lẽ là ngươi không nhớ được.
Liên Kiều... Có lẽ ta là người duy nhất trên thế gian này gọi ngươi như vậy, sau này sẽ có những người khác nữa, đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy ta có chút không cam lòng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Sau đó, ta lại mơ thấy ta đang ở trà lâu.
Khi đó người mà ta không muốn nhìn thấy nhất hẳn là ngươi.
Dáng vẻ uống say không dễ nhìn, cuộc sống mơ mơ màng màng không quan tâm ngày mai cũng không dễ nhìn, hết thảy đều rơi vào trong mắt ngươi, thật khó coi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
Storie d'amoreTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...