Chương 43

15 0 0
                                    

Sau một hồi im lặng, không ai lên tiếng.

Hàn Diệp cười khổ nghĩ, hóa ra Thích Thời Tự đã sớm nhìn ra anh không ổn.

Ngược lại chỉ có anh ở đây lo lắng vô ích.

Thích Thời Tự thật sự không biết cuộc điện thoại của Hàn Diệp rốt cuộc đến từ ai.

Nhưng nhìn vào thái độ lẫn tâm trạng của Hàn Diệp cũng đủ để hắn đoán ra được bảy tám phần.

Sau đó thuận theo Hàn Diệp đến công viên giải trí, nhìn biểu hiện của Hàn Diệp, hắn cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

Nhưng không phải Hàn Diệp đã biến lời tiên tri thành hiện thực, mà chính là hắn.

Nếu thật sự không có chút cảm giác gì, tại sao khi Hàn Diệp thúc giục hắn ra ngoài, hắn lại mang theo thư của Thôi Húc?

Đây không phải là ngày tốt nhất mà hắn chọn để thẳng thắn, có lẽ những người yêu thương Thôi Húc, thay Thôi Húc chán ghét những người không xứng đáng với anh ta, đã cho hắn rất nhiều thời gian để hưởng thụ sự tốt đẹp của Hàn Diệp, mà hắn lại không biết xấu hổ, tới tận bây giờ vẫn còn vọng tưởng chiếm làm cửa riêng, không tiết lộ một phần sự thật nào ra cả.

Thế nên số phận đã giúp hắn lựa chọn xong thời gian.

Ngay hôm nay, tại nơi này, hắn phải thua cuộc.

Hắn biết, có lẽ tất cả những biểu hiện ở đầu dây bên kia điện thoại là nguyên nhân khiến Hàn Diệp bất an, đây thật sự không phải là lần cuối cùng, cho dù Hàn Diệp có nhìn thấy tất cả những chứng cứ hoàn hảo liền mạch không thể chê vào đâu được, thì hẳn là hắn vẫn còn cơ hội.

Chỉ là đáng tiếc thay, hắn chọn cách đóng gói lý do và đẩy ra.

Chuyện đến đây, đã không còn bất kỳ con đường nào cho sự vãn hồi nữa.

Sự chuẩn bị và thói quen của Hàn Diệp khác với thường lệ, anh luôn nghĩ đến điều hoàn hảo nhất trong mọi khoảnh khắc.

Nó thật sự quá giống với một lời từ biệt, mặc dù trong lòng hắn đã sớm đọc xong đoạn kết, nhưng vẫn hy vọng sự chậm trễ này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Để tình bạn cuối cùng, được chân thật hơn một chút.

Cũng tốt hơn cho ký ức sau này, mỗi lần hồi tưởng lại chỉ còn bên kia nhân nhượng và bên kia thỏa hiệp.

Thế nên hắn nói ''Không cần phải hoàn hảo''.

Có thể nó kém hoàn hảo, giả sử rằng chúng ta vẫn còn lần sau.

Thời gian trôi qua chậm quá, sao trời vẫn chưa tối.

Mặt nạ lại rách quá nhanh, hắn còn có thể leo lên vòng đu quay khổng lồ kia không?

Hàn Diệp hít sâu một hơi, cố gắng để gương mặt của mình không biểu hiện gì cả: ''Thích Thời Tự, em viết xong đoạn kết chưa?''

Thích Thời Tự không biết nên mở miệng thế nào, nắm chặt bức ảnh trong tay đến nỗi nổi đầy gân xanh, nhưng lời hắn thốt ra lại nhẹ nhàng mà mềm mại: ''Sắp rồi ạ...''

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ