Chương 25

10 0 0
                                    

Bước vào đại sảnh một lần nữa, Thích Thời Tự cảm giác như thể mình thoáng đã qua một đời người.

Lần trước hắn tới, hắn vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đồng phục xanh trắng luôn khiến người khác lầm tưởng thành trời xanh mây trắng, hắn bèn mượn điểm giả tưởng này, xưng là tự do.

Hắn bị giáo viên gọi ra khỏi lớp, hắn còn đang viết dở dang một bài toán, lúc ấy hình như là đang cạnh tranh vị trí đứng đầu trong cuộc thi toán.

Vốn dĩ hắn không muốn từ bỏ.

Hắn dừng bút một chút, mới suy nghĩ rõ ràng. Tại sao hắn phải cố chấp, bản thân đã không có đủ sức phản kháng thì cần gì phải dùng sự cố chấp của mình làm phiền đến người khác.

Màu mực lem luốc trên trang giấy trắng, thấm đẫm đáp án câu hỏi cuối cùng cho đến khi nó phai đi.

Không hiểu tại sao lại có chút âm thầm cảm kích vì tính tình kiêu ngạo của mình, từ sau ra trước vẫn có thể để lại chút hồi hộp cho cái kết.

Cuối cùng hắn cũng thu dọn xong mọi thứ trên bàn, được tài xế do Thôi Đình cử đến chở đến chùa.

Mi mắt mang theo đường nét như mắt hồ ly của hắn trước nay luôn ôn hòa, giờ phút này lại tỏ ra lạnh nhạt, ngay cả đuôi mắt cũng lạnh lẽo vô cùng.

Hắn cho rằng đó là chuyện lớn, nhưng cuối cùng hắn cũng dừng lại khi nhìn thấy nước mắt của Bạch Lê.

Vào năm lớp mười hai, hắn nghỉ học hơn mười mấy ngày để thay Thôi Húc đến làm phẫu thuật với Hàn Diệp.

Sau đó, trong kỳ thi sơ tuyển có thể cộng thêm điểm cho kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn bị kéo vào chùa để cầu phúc cho Thôi Húc.

So sánh thế này, quả thật là một chuyện rất trọng yếu.

Vì vậy hắn thu hồi sự lạnh nhạt của mình, khéo léo treo một nụ cười — như cái cách vẫn luôn là thế suốt mười mấy năm nay.

Leo núi với vợ chồng Thôi thị.

Thích Thời Tự không có tính tình nuông chiều được sống trong nhung lụa, chẳng qua gần đây thân thể quả thật rất khó chịu, nấc thang dài vô tận này thật sự có hơi khó khăn với hắn.

Chiếc điều hòa bật trong lúc thi không ngừng ùa cái lạnh chạy vào trong bụng hắn, khiến dạ dày co giật dữ dội.

Có thể là do hắn nóng lòng quay lại lớp học sau khi phẫu thuật, không chịu nghỉ ngơi tốt, chứng thiếu máu thỉnh thoảng khiến tầm mắt của hắn biến thành một màu đen.

Nhưng vẫn không dám dừng lại.

Hắn là một người rất lười biếng, cái gì có thể tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, tuy rằng những năm qua hắn đã nghe không biết bao nhiêu những lời nói khua môi múa mép, những lời nói xấu xa đến mức chán ngấy, nhưng dù gì cũng không có ai quen với việc bị nghe mắng. Bọn họ nói thế nào, hắn đều hiểu nhưng cũng chỉ đành chịu, trong phòng vẫn còn thuốc dạ dày được kê lần trước, cần gì phải tìm buồn bực ở chỗ này.

Thích Thời Tự khẽ nhếch khóe môi cười giễu cợt, nhưng thật sự cơn đau ở bụng khiến ngực quặn thắt, không cười nổi.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ