Chương 40

10 0 0
                                    

Thích Dương hẹn gặp Thích Thời Tự.

Thật kỳ quái, khi Thích Thời Tự nhận được tin nhắn của Thích Dương liền hiếm khi cảm thấy bất an.

Sau khi bình tĩnh và suy nghĩ lại mới cảm thấy phản ứng của mình thật buồn cười.

Có thể gây khó dễ cho hắn cũng là Thích Uyển, Thích Dương có thể làm gì?

Thích Thời Tự nheo mắt, lạnh lùng nhìn khung trò chuyện, trả lời hai chữ ''Có thể''.

Thích Thời Tự cố ý tới trễ hơn một chút.

Mặc dù Thích Dương vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng thái độ coi như lễ phép, đến sớm hơn nửa giờ, hắn nhìn thấy Thích Dương ngoan ngoãn ngồi ở đó bên kia đường, ngược lại không hề cảm thấy cậu bồn chồn như vẻ bên ngoài.

Thích Thời Tự đợi mười phút sau thời gian đã hẹn mới xuất hiện trước mặt Thích Dương, ngoài mặt vẫn treo nụ cười: ''Xin lỗi, có hơi kẹt xe.''

Thích Dương cũng không giận, không quấn quít với chuyện Thích Thời Tự trễ hẹn mà còn chu đáo châm trà cho Thích Thời Tự, đề cử nói: ''Không sao ạ, anh trai, anh nếm thử trà này xem, mùi vị ngon lắm.''

Thích Thời Tự có chút kinh ngạc: ''Ở tuổi này mà cậu lại thích uống trà à?''

Thích Dương cười nói: ''Vâng, mẹ uống, em hay ở bên cạnh nhìn, cũng hay uống trộm trà nên thích.''

Thích Thời Tự không có biểu tình gì: ''Ừ, cũng tốt.''

Đề tài tự dưng rơi vào im lặng.

Hắn chưa từng trải qua mẫu từ tử hiếu như trong miệng Thích Dương nói, đương nhiên không dám tùy ý phụ họa theo, vả lại hắn cũng không biết rõ Thích Dương hẹn hắn tới đây là có ý gì, thế nên hắn chỉ thưởng thức trà, không nói lời nào.

Thích Dương ngược lại không hề ngạc nhiên chút nào trước sự yên lặng của Thích Thời Tự, dẫu sao cậu nói như vậy chứ không chuẩn bị có quan hệ gì.

Trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp: ''Anh có biết mẹ thích nhất loại trà nào nhất không? Mẹ đã kể cho em rồi, em muốn lần này mua một ít để mang trở về.''

Thích Thời Tự nhướng mày liếc nhìn Thích Dương, nhưng nhìn thấy nụ cười càng lúc càng rạng rỡ của Thích Dương, cũng không nhìn ra đầu mối gì, không mặn không nhạt mở miệng: ''Thích Uyển thích uống trà gì à? Tôi có nói phỏng chừng cũng không được tính, dù sao mười mấy năm trôi qua rồi, khẩu vị có thay đổi hay không tôi cũng không biết.''

Thích Dương cố ý xấu hổ, vâng dạ xin lỗi: ''Anh trai, em xin lỗi, sơ ý chọc vào chỗ thương tâm của anh rồi.''

Thích Thời Tự cười lạnh một tiếng, coi như cũng hiểu rõ ý của Thích Dương: ''Không cần buồn, trước đây Thích Uyển thích uống Quân Sơn Ngân Châm, mà mùa này có lẽ cũng không có nữa.''

Thích Dương nghe thấy ''Quân Sơn Ngân Châm'' thì đôi mắt chợt lóe lên, thầm nghĩ anh trai của mình tốt thật, vẫn còn nhớ rõ sở thích của mẹ sau ngần ấy năm, chẳng qua đáng tiếc là Thích Uyển đối với Thích Thời Tự hẳn là nửa phần tình cảm cũng không có.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ