Thích Uyển nhìn Thích Dương vào phòng, gương mặt vô cùng dịu dàng.
Bà nhìn Thích Dương im lặng đặt tay lên vai bà, hiếm khi cảm thấy con trai mình không giữ dáng vẻ không buồn không lo, lồng ngực chua xót, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay mà Thích Dương khoác lên vai mình, trong cử chỉ mang theo sự trấn an.
''Con phát hiện ra gì sao?'' Thích Uyển ngước đầu hỏi.
Thích Dương không lên tiếng, nhưng vẻ bất an trên gương mặt thiếu niên khiến trái tim người khác thắt chặt.
''Không ạ...'' Cậu chỉ yếu ớt trả lời một câu.
Thích Uyển nhìn gương mặt của Thích Dương, thuận tay cầm ly rượu đặt sang một bên, trong mắt mơ hồ có hơi tự giễu.
Có một chút ngạc nhiên rằng bây giờ bà vẫn còn những cảm xúc như vậy.
Đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn khó lòng buông bỏ được Hàn Thích. Có lẽ lúc đó yêu hận quá sâu đậm nên khi chia tay luôn tỏ ra mơ hồ lạ thường, có mùi vị nào đó không được rõ ràng.
Thật trớ trêu khi nhìn thấy ông ta, bà phải mượn một đêm giải rượu...
Trong tình trạng hơi say, bà thấy Thích Dương đi vào, bà đã sớm phát hiện ra Thích Dương và Thích Thời Tự gặp riêng với nhau, mặc dù không biết là ai hẹn ai trước, nhưng Thích Dương hẳn là biết rất rõ về bệnh tình của mình.
Thích Uyển đã sớm biết Thích Thời Tự có tâm tư sâu xa, nhưng không ngờ hắn tình nguyện nhẫn nại nhiều năm như vậy mới chịu xé bỏ lớp mặt nạ vô hại, thật là làm khó cho hắn.
Thích Uyển trầm ngâm xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, viên đá quý màu xanh biếc càng thêm nổi bật sắc xanh trong màn đêm sâu thẳm, tỏa ra những tia sáng quỷ dị ở nhiều góc độ khác nhau.
Bà nắm lấy tay Thích Dương: ''Con sợ à?''
Thích Dương ngoan ngoãn nhìn Thích Uyển, trong ánh mắt đều là sự tín nhiệm: ''Con tin mẹ sẽ vì con mà sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.''
Thích Uyển giống như vừa được lấy lòng, khóe môi cong lên, xoay chiếc nhẫn về lại vị trí ban đầu: ''Đương nhiên.''
Bọn họ ngầm hiểu với nhau, dùng hết những thủ đoạn nham hiểm của mình chỉ để làm hại cùng một người.
Nụ cười của Thích Dương mơ hồ, mang theo sự mỉa mai sâu đậm: Không biết nếu như Thích Thời Tự biết được tình huống hiện tại thì còn cười được nữa không? Có điều, những chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến cậu... Dẫu sao cậu vẫn chỉ là một ''đứa trẻ'' chưa thành niên mà thôi...
Thích Uyển biết rõ, cho dù là Thích Thời Tự hay Hàn Diệp, trên bản chất vẫn là Hàn thị đứng sau lưng, Hàn Diệp tự cho rằng mình có thể bảo vệ được Thích Thời Tự, nhưng trong mắt những người trưởng thành như bọn họ, cùng lắm chỉ là những con kiến càng rung cây lớn, không biết tự lượng sức mình. Hàn Diệp bây giờ có cái gì, quyền lực? Tiền? Địa vị? Trong những thứ mà anh cảm thấy có thể dùng để bảo vệ Thích Thời Tự, có cái nào là không liên quan đến Hàn Thích? Đã như vậy, làm sao có thể nói là bảo vệ được?
Chỉ cần xem ai xé ai trước, một vở kịch đẹp mắt mà thôi.
Mà Hàn Thích, dù sao ông ta cũng nợ bà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...