Chương 27

11 0 0
                                    

Cuối cùng vẫn là một giấc mộng hoang đường.

Nhiều năm sau, Thích Thời Tự hồi tưởng lại khoảng thời gian này vẫn luôn không nhịn được xúc động.

Hắn và Hàn Diệp vốn là hai cực đối lập, tình cờ gắn bó với nhau nhưng lại tốt hơn nếu tách nhau ra, chẳng qua là khi đó bọn họ còn quá trẻ tuổi, không biết tất cả những câu chuyện đã được âm thầm viết xong kết cục, không có gian hiểm nào trong đó là tránh né được.

Trong ánh mắt Thích Thời Tự tràn ngập ánh sao, cười trả lời câu hỏi của Hàn Diệp: ''Công viên giải trí.''

Hàn Diệp ngẩn người hồi lâu, như thể cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm.

''Nói ra cũng không thực hiện được, anh còn hỏi?''

Thích Thời Tự chỉ vào Hàn Diệp.

Hàn Diệp mới dần dần giãn chân mày mình ra, dù sao anh cũng chưa từng tin vào thần Phật, nghĩ đến nguyện vọng bèn muốn hỏi Thích Thời Tự một chút, nếu không dựa vào tính tình của Thích Thời Tự, chắc hẳn là hắn sẽ không chịu nói.

Anh có hơi không tự lượng sức, nhưng vẫn cảm thấy nếu như Thích Thời Tự thật sự nói ra nguyện vọng gì, nhất định anh sẽ có năng lực để thực hiện.

Nhưng Thích Thời Tự lại trả lời là công viên giải trí.

Phản ứng bản năng đầu tiên là tin tưởng, không biết vì sao anh cảm thấy đó là một trong những mong muốn của Thích Thời Tự.

Thích Thời Tự trước nay đều như vậy, dù gì những năm này cũng sớm chiều bầu bạn, Thích Thời Tự hiểu anh, anh cũng muốn hiểu hắn.

Hắn càng bình thản, càng biểu hiện không thèm để ý, thì vết sẹo càng khó mà khép lành. Chỉ khi người khác hoàn toàn buông lỏng lòng cảnh giác, khi không thể che đậy được thì mới bộc phát ra, chỉ cần một tia gió thổi cỏ lay, đoán chừng hắn cũng sẽ tình nguyện dùng một mảnh vải gió thổi không lọt để che lại miệng vết thương, dù có đau đến phát run cũng không chịu nói ra một tiếng.

Người ngoài không nghe thấy tiếng kêu đau của hắn, cũng không biết hắn đau, vì vậy mà thành thói quen cứ chọc một nhát rồi lại một nhát, cho đến khi máu tươi thấm qua mảnh vải, đâm đỏ ánh mắt của người khác, bọn họ mới chợt phát hiện hóa ra hắn đã chịu đựng lâu như thế, nhưng những người đó lại càng không thèm kiêng kỵ hơn, dẫu sao ban đầu Thích Thời Tự cũng không hề phát ra âm thanh, làm sao có thể đau được? Làm sao hắn sẽ quan tâm đến một vết thương không đáng kể thế này?

Nghĩ tới đây, Hàn Diệp cảm thấy cổ họng nghẹn ngào khó chịu, anh cũng đã từng cùng những người đó, nói ra những lời tổn thương còn tệ hại hơn, chứ đừng nói chi là giết người.

Hàn Diệp ngắm nhìn con ngươi tràn ngập ánh sao của Thích Thời Tự, âm thanh trịnh trọng, như thể đang hẹn thề gì đó: ''Chúng ta đến công viên giải trí chơi nhé?''

Thích Thời Tự cứng đờ sửng sốt, đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào.

Hắn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng cũng xuất phát từ thật lòng.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ