Chương 56

13 0 0
                                    

Triệu Lục gửi tin nhắn đúng giờ theo yêu cầu của Hàn Diệp.

Hai chiếc điện thoại nghịch nghịch ở trên tay, rất sợ sẽ lộ tẩy.

Triệu Lục đổi mấy tư thế, mắt thấy kim phút vòng một vòng mà bên phía Thích Thời Tự vẫn chưa có động tĩnh. Triệu Lục lo lắng nhưng cũng không dám hấp tấp xông vào, chỉ đành nhìn về phía cửa, liên tục hy vọng.

Dĩ nhiên Thích Thời Tự không biết Triệu Lục sốt ruột chờ ở bên ngoài, hắn bình tĩnh ngồi đối diện Thích Uyển, vẻ mặt bình lặng.

Thích Uyển đạt được mục tiêu của mình, vốn dĩ lười tiếp tục với Thích Thời Tự, nhưng cũng sợ gây thêm rắc rối nên muốn quyết định trước thời gian.

''Lúc nào thì cậu rảnh?''

Thích Thời Tự cười nhạt, chữ viết tay trên giấy trông còn đẹp mắt hơn.

''Bất cứ lúc nào.''

Thích Uyển như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái: ''Vậy thì hôm nay luôn đi?''

Thích Thời Tự giả vờ suy tính: ''Hôm nay có thể, nhưng tôi muốn hỏi trước mấy vấn đề.''

Thích Uyển nhíu mày, không mấy sốt ruột: ''Hỏi đi.''

Thích Thời Tự nhìn ra băn khoăn của Thích Uyển, viết tiếp trên giấy: ''Bất kể ra sao, bà nhất định phải đạt được kết quả như mong muốn sau khi tôi hỏi xong, đúng không? Nếu mục đích đã đạt được rồi, vậy tại sao lại còn sợ sẽ mắc sai lầm giữa chừng?''

Thích Uyển cười nhạo một tiếng: ''Đương nhiên tôi không sợ, cho dù cậu muốn thế nào cũng được, chỉ cần Thích Dương phẫu thuật thành công, cậu có trả thù hay không thì đối với tôi mà nói cũng không có bất kỳ tổn hại thật sự nào.''

Thích Thời Tự: ''Đó là đương nhiên.''

Bút uyển chuyển: ''Cho nên bút ghi âm là như thế nào?''

Thích Uyển nghe được vấn đề ngoài dự đoán, không mặn không nhạt đáp: ''Đoạn video giám sát của bệnh viện cách đây chưa lâu, hơn nữa đoạn đó cũng do chính cậu nói, sao có thể không nhận chứ?''

Thích Thời Tự cười mỉm, phớt lờ sự châm chọc của Thích Uyển.

''Thế nên dư luận lần này là do bà và Thôi Đình dẫn dắt?''

Móng tay Thích Uyển gõ nhẹ vào má Thích Thời Tự, động tác cúi người kéo hai người lại rất gần, Thích Uyển có chút đáng tiếc khi không thể nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Thích Thời Tự, không quá hài lòng ngồi về chỗ cũ: ''Cậu ngây thơ thật đấy... Đương nhiên không chỉ có hai người chúng tôi là tôi và Hàn Thích đâu, cậu cho rằng bố của Hàn Diệp nguyện ý cho các người ở bên nhau sao?''

Thích Thời Tự gật đầu tán thành, như thể hắn không hề ngạc nhiên trước sự can thiệp của Hàn Thích.

''Thích Dương thật sự là được Thôi Húc cứu đúng không?''

Thích Uyển ngừng động tác nghịch móng tay, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Thích Thời Tự, thấy hắn vẫn cười nhạt, Thích Uyển nghiêm nghị chất vấn: ''Làm sao cậu biết?''

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ