Từ rất lâu về trước, Thích Thời Tự đã nghĩ tới dáng vẻ của Hàn Diệp khi chân chính yêu một người sẽ trông như thế nào.
Liệu trong đôi mắt nhạt màu của anh rốt cuộc sẽ có một khoảnh khắc rung động nào hay là sẵn sàng chìm đắm trong tình yêu, dùng lý trí làm canh bạc hay không.
Thích Thời Tự chưa từng tin vào những thiện chí mà không có nguyên do, đạo lý rất rõ ràng, cho tới bây giờ lòng tin cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tồn tại. Bình thường hoa cỏ cây cối đều dựa vào tiết trời theo mùa để tự thân đạt được sự sinh trưởng tốt nhất, huống chi đây còn là lòng người khó đoán.
Tín nhiệm mà không có lý do, thật sự quá ngông cuồng.
Thế nên hắn không trông cậy đến một lúc nào đó, Hàn Diệp sẽ...
Chậc, không nghĩ nữa, Thích Thời Tự cười khổ lắc đầu một cái, nhìn đôi mắt xinh đẹp đó từ xa, bên trong cất chứa bao nhiêu ưu tư lẫn phiền muộn.
Con người mà, luôn luôn là vậy, có được thì sợ mất, không có được thì lại oán hận mình, oán hận người khác tại sao không nhìn thấy, biết bao nhiêu mâu thuẫn lẫn đau khổ trong lòng.
Hàn Diệp biết tâm trạng của người bên cạnh không tốt, nhưng anh đã quen được người khác dỗ dành, ngược lại chỉ có thể ngây ngô, lúng túng đối mặt với Thích Thời Tự.
Có phải giống như trước đây, mới là tốt nhất hay không?
Giống như bây giờ, thoạt nhìn Thích Thời Tự trông không được vui vẻ là mấy.
Hàn Diệp phức tạp chăm chú nhìn người trước mắt, vốn định thấp giọng hỏi hắn rốt cuộc khổ sở cái gì, nhưng cũng biết Thích Thời Tự có thói quen tự mình tiêu hóa hết thảy, nếu cái gì anh cũng có thể hỏi ra khỏi miệng thì cũng sẽ không đến mức tới bây giờ mà Thích Thời Tự vẫn không tự nguyện thẳng thắn nói rõ sự thật năm đó ra.
Cầm miếng táo được gọt cẩn thận trên tay, tỉ mỉ xếp lên đĩa, còn tiện tay cầm một miếng đút vào miệng Thích Thời Tự.
''Ăn chút gì đi?''
Thích Thời Tự bị đút trái cây có chút sửng sốt, hắn thật sự đang nghĩ về mục đích mà Thích Uyển trở về, huống chi mấy ngày qua Thôi Đình cũng quá mức yên tĩnh, gió thổi bão giông sắp đến rồi, chỉ là tiếc thay hắn có thể đoán ra được đại khái, nhưng cũng không biết vợ chồng ruột thịt lại tiếp tục âm thầm đâm một nhát dao vào tim hắn như thế nào.
Thích Thời Tự nghiêng đầu nhìn Hàn Diệp đang chăm chú nhìn hắn, mấp máy cánh môi vài cái nhưng vẫn không nói gì, ngậm lấy miếng táo bên miệng.
Rất ngọt.
''Rất ngọt...''
Hàn Diệp nhướng mày, lại lấy thêm một miếng nữa tiếp tục đưa đến miệng Thích Thời Tự, tỏ ý hắn thấy ngon thì ăn nhiều thêm một chút.
Thích Thời Tự không muốn phá hủy sự yên ổn mà hắn đã dày công mới đạt được, nuốt xuống sự thật sắp bật thốt ra ngoài, tiếp tục thưởng thức trái táo do Hàn Diệp tự tay gọt vỏ.
Hàn Diệp nghiêng người về phía trước, không một chút cảm xúc nào cúi người trên thân Thích Thời Tự, đối mặt với đôi mắt hơi mở to vì kinh ngạc của đối phương, ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...