Tính từ ngày có được cuộc sống mới, có rất nhiều ngày đêm Hàn Diệp không thể nào quên được nụ cười đó của Thôi Húc, giống như một thiếu niên không biết đến đau khổ vậy, Hàn Diệp cũng không biết hóa ra phần rung động đó còn có thể được gọi là tình yêu.
Đến nỗi ngày qua ngày sau khi mất đi, anh vẫn lôi nỗi ám ảnh không thể buông bỏ ra rồi suy nghĩ về nó không ngừng, mới bừng tỉnh nhận ra rằng tình yêu thực sự chỉ là một thứ thuộc về khoảnh khắc đó mà thôi.
Anh thật sự đã yêu Thôi Húc trong thời điểm đó, hoặc rõ ràng hơn bây giờ, là Thích Thời Tự.
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất cả chỉ là tự cho mình là đúng, không phải anh không hiểu.
Anh cho rằng mình rung động là vì Thôi Húc, cho rằng mình thích anh ta, thế nên mới bắt đầu thuyết phục rằng mình thích Thôi Húc.
Anh buộc mình bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt và vô cùng bình thường đó, bắt đầu quan tâm đến từng cái nhíu mày và nụ cười của Thôi Húc, bắt đầu bắt chước các biểu hiện của một người đang yêu.
Nhưng mà, cảm xúc mạnh mẽ đó phai nhạt đi quá nhanh, đến nỗi sau này có một người bạn đã hỏi anh rằng trái tim anh đã rung động say mê trong khoảnh khắc nào. Anh chỉ ấp úng, không có câu trả lời.
Bởi vì rung động chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt.
Sau đó anh tự thuyết phục mình rằng làm gì có chuyện sẽ rung động mỗi ngày, huống chi người anh yêu lại còn là bạn thân nhiều năm, đời người thăng trầm, đủ loại sự việc, anh và Thôi Húc cơ bản đều đã trải qua, thế nên không có những cảm xúc cuồng nhiệt chẳng qua chỉ là một cách biểu hiện khác của sự lâu dài mà thôi?
Nhất định là anh yêu Thôi Húc.
Cũng có thể thứ anh yêu chỉ là cái bóng mờ mịt kia.
Nhưng khi đó anh nghĩ đâu ra được nhiều thứ như vậy? Chỉ là thời điểm vừa vặn, chỉ là một người thích hợp, thế nên cuộc sống mới tốt như thế này.
Anh quyết định bày tỏ, từ bỏ hết thảy những suy nghĩ băn khoăn cùng với sự bất an nơi lồng ngực, nhưng còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng, Thôi Húc đã rời đi.
Hàn Diệp không biết miêu tả dáng vẻ của Thôi Húc ở trong lòng mình ra sao, anh nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng đó là người mà mình đã thích rất lâu, hay là một người bạn tốt mà đời này không thể thay thế được.
Không phải anh đang học cách thể hiện tình yêu đến tột cùng sao? Nhiều đến mức tự mình lừa dối mình, một mực tự mình thuyết phục bản thân.
Sau đó, cho đến ngày hôm nay, sự thật rốt cuộc cũng được phơi bày, người mà anh đã gắn bó suốt mười tám năm không thể tách rời, người bạn đời tốt nhất mà anh đã ấp ủ trong lòng, hóa ra lại không phải là người mà anh cho rằng đó là ý trung nhân, mà lại là Thích Thời Tự.
Hương thủy tiên chợt thoang thoảng quanh chóp mũi, dụ dỗ người ta cẩn thận ngửi lấy, lòng đầy chua xót, không biết nơi đâu mới là ngọt ngào.
Đã lâu Hàn Diệp không có một giấc ngủ ngon như vậy, cũng đã lâu lắm rồi anh mới mơ thấy thiếu niên dịu dàng mỉm cười với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...