Chương 41

13 1 0
                                    

Tiếng mưa bên ngoài gõ vào cửa xe, tựa như một lữ khách hung hãn tới thăm, Thích Thời Tự tựa đầu vào ghế dựa, cảm thấy thật ồn ào.

Trận mưa này vừa rơi đã tạnh, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Không liên quan gì đến những chuyện khác, chỉ là đám mây đen bị đè nén cuối cùng cũng bộc phát thành tiếng hát thiên nga mà thôi.

Nổ ầm, lọt vào tai.

Hàn Diệp rất ít khi thấy dáng vẻ thất thần này của Thích Thời Tự.

Thích Thời Tự trong ấn tượng của anh sẽ cảm động, sẽ đau khổ sẽ cô dơn, nhưng ngay cả khi vỡ tan cũng đều rất thận trọng.

Anh đúng là chưa từng thấy qua một Thích Thời Tự như bây giờ.

Thích Thời Tự luôn che giấu rất kỹ trước mặt anh, cho dù là có cũng sẽ không để cho anh nhìn thấy.

Thích Thời Tự không bị mưa xối ướt, chẳng qua là trong hoàn cảnh ẩm ướt, hít thở khó khăn và ngột ngạt luôn gợi lại những ký ức tồi tệ.

Vì thế cảm giác cả người trở nên đắm chìm trong mưa, như thể thật sự bị mưa bao bọc, vô cùng ngột ngạt, hạt mưa thấm vào xương.

Cảm nhận được tầm mắt của Hàn Diệp, Thích Thời Tự miễn cưỡng mở đôi mắt mệt mỏi ra, dùng sức ấn mạnh vào tim, hy vọng nó có thể cung cấp đủ oxy cho mình, che giấu rồi nhấn mạnh với Hàn Diệp: ''Em không sao... Ngủ một giấc là được ạ...''

Hàn Diệp thấy người thật sự buồn ngủ nên từ từ thả chậm tốc độ xe.

Còn có thời gian tự giễu — mình ngược lại thật sự đã trở thành một tên tài xế đi kiếm thêm.

Những hạt mưa chầm chậm bò trên mặt kính, làm nhòe đi những đường cong mơ hồ của thành phố.

Có chút đau đớn, có chút không biết phải làm sao.

Nhịp đập của tim nhanh đến mức không bình thường, hắn hung hăng đè ngực lại, nhưng vẫn không thở được.

Mưa cùng tiếng thét chói tai, hỗn tạp với giọng phụ nữ chửi rủa cùng giọng đàn ông truy hỏi, đầu đau như sắp nứt.

Thích Thời Tự cưỡng ép nén giọng, bức bách mình không được nghĩ tới những chuyện hay những người xấu xa đó, trốn thoát khỏi tình thế khó khăn.

Nghĩ đến Hàn Diệp...

Nghĩ đến Hàn Diệp là tốt rồi...

Tâm trí rối như tơ vò, nhưng dưới sự chỉ dẫn của chấp niệm, nhìn thấy một người đang cầm ô đứng sừng sững trong đó — là Hàn Diệp của hắn.

-------------------------------------

Khi Thích Thời Tự tỉnh lại lần nữa đã ở trong phòng ngủ, Hàn Diệp không ở bên cạnh hắn.

Thích Thời Tự mò mẫm đứng lên, phát giác trên trán mình được dán một miếng hạ sốt.

Hắn có bệnh dạ dày, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hạ nhiệt vật lý, đối với Thích Thời Tự mà nói, Hàn Diệp có thể nghĩ tới chuyện này thì trong lòng hắn đã mềm nhũn rồi.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ