Chương 37

13 0 0
                                    

Hàn Diệp không thích nhìn Thích Thời Tự khi hắn cụp mi mắt xuống.

Những lúc này, anh đều không thể thấy được biểu cảm của Thích Thời Tự, không thể thấy rõ cảm xúc của Thích Thời Tự, cũng căn bản không hiểu liệu hắn có khổ sở đến mức chỉ có thể lựa chọn trốn thoát hay là tốc độ mình chìa tay ôm lấy hắn không đủ nhanh.

Thích Thời Tự không nói gì thêm từ lúc anh nói ra câu ''Em có thể yêu anh mà...'' nữa, đôi mắt khô khốc và đau rát như đang làm bay hơi những giọt nước mắt bất lực.

Không khí trong xe có chút yên tĩnh lạ thường, Thích Thời Tự táy máy vạt áo, hốc mắt đỏ hoe nhưng lại không có nước mắt để rơi.

Hắn đã từng an ủi mình rằng hắn đã quen rồi, quen với những phản hồi mà bản thân vốn sẽ không bao giờ có được, nên cho dù là khi Thích Uyển quay lại để xin một quả thận từ trên người hắn, hắn dường như cũng có thể mặt không đổi sắc vừa giễu cợt vừa thỏa hiệp.

Nhưng mà, nhưng mà tại sao Hàn Diệp phải an ủi hắn chứ?

Rõ ràng hắn sẽ không cảm thấy tủi thân.

Hắn không tủi thân...

Lời hứa với Thích Uyển cùng lắm chỉ là thỏa thuận, cuộc sống hiện giờ của hắn đã đủ tốt rồi, nếu chỉ là chuyện quả thận thì tại sao Thích Uyển lại phải làm loạn đến mức này trước khi thỏa hiệp?

Không có ý nghĩa gì cả.

Hắn cũng đã nhận ra từ rất sớm rằng Thích Uyển sẽ có một gia đình mới, sẽ có một đứa con thật sự để bà sẵn lòng cam tâm tình nguyện làm một người mẹ tốt, sẽ quên đi hắn...

Thật ra hắn còn tưởng rằng Thích Uyển đã quên hắn rồi, nhưng không ngờ hơn mười năm sau hắn vẫn còn có chút giá trị còn sót lại có thể sử dụng được.

Cũng tốt.

Sau đó Hàn Diệp khàn giọng nói với hắn — ''Em có thể tủi thân...''

''Em có thể yêu anh mà...''

Có thể yêu anh sao?

Một người như hắn...

Khi tất cả những gì ghê tởm được tích lũy để hình dung ra ngoài, không một mô tả nào cụ thể hơn câu trả lời mà Hàn Diệp đã nghe thấy của Thích Thời Tự vào lúc này.

Những sợi tóc mai trên trán Thích Thời Tự vừa mỏng lại vừa mềm, xen lẫn với hàng mi dày, che gần hết khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của hắn, đôi mắt kia vào giờ khắc này lại sáng đến lạ thường, nước mắt lất phất tựa như những viên phỉ thúy trong suốt long lanh như pha lê, anh nhìn thấy Thích Thời Tự đang nghiêm túc chăm chú nhìn anh.

Hỏi anh rằng: ''Em thật sự có thể không?''

Hắn thật sự có thể không?

Hàn Diệp đột nhiên có chút không kiềm được, quay đầu tránh né tầm mắt của Thích Thời Tự, nhìn đôi mắt sáng ngời của Thích Thời Tự phản chiếu trên cửa kính.

Tại sao hắn có thể hỏi nghiêm túc như vậy...

Anh vất vả nuôi hồ ly nhỏ lâu ngày như thế, vừa mới học được cách dùng đuôi hồ ly để dụ dỗ nó, để hồ ly nhỏ nũng nịu với anh, nhưng hôm nay ở bên ngoài đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cho dù bị đối xử tệ bạc cũng muốn hỏi anh một câu có thể không?

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ