Chương 59

15 1 0
                                    

Đương nhiên, hắn không chỉ thầm nói tiếng cảm ơn với sự thẳng thắn của Ngô Y.

Xét về nguồn gốc của chiếc bút ghi âm thì chắc chắn nó sẽ nằm trong bệnh viện. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mọi thứ thuộc về năm đó đã sớm bị tiêu hủy từ lâu, nào ngờ vẫn còn sót lại một đoạn ghi âm như thế.

Đã vậy, hắn phải khôi phục lại tất cả sự thật về hình dạng ban đầu, đó được gọi là cơ sở.

Hắn muốn Ngô Y giúp hắn.

Đây là kết quả sau khi hắn đã suy nghĩ cặn kẽ, tất nhiên không chỉ có mỗi một biện pháp này, nhưng so với những biện pháp khác thì biện pháp này có sức thuyết phục lớn nhất.

Vết sẹo trên lồng ngực hắn không sâu, mặc dù năm đó đã suýt giết chết hắn, nhưng ngoại trừ khiến trái tim đập nhanh làm hắn tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng hết lần này đến lần khác, thì đó chỉ là một hình xăm liền mạch.

Rất lâu về trước Hàn Diệp từng hỏi hắn, nhưng anh cảm thấy tính tình của hắn không chắc sẽ bằng lòng xăm một hình xăm lên ngực chứ nói chi là màu sắc tươi sáng như vậy.

Hoa thủy tiên nở rộ từ máu tươi có thể bị nhầm lẫn với hoa hồng.

Nhưng đó là quá khứ của hắn.

-------------------------------------

Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Hàn Diệp nhìn người bị đẩy ra ngoài, lặng yên, phủ một lớp vải trắng, chỉ chừa mỗi gương mặt ra.

Bao nhiêu năm hắn xuất hiện trên màn ảnh, không một ai biết được dưới những lớp vải trắng này, tất cả đều là những vết sẹo khó biến mất, bi thảm đến mức nào.

Lưỡi dao, vết sẹo, băng vải, máu...

Thiên sanh bách khổng* nhưng lại tràn đấy sức sống.

(*Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật.)

Đột nhiên Hàn Diệp cảm giác được hốc mắt cay xè — Thích Thời Tự, đây mới là em sao?

Tên điên...

Tại sao lại thích đánh cược như thế?

Nhưng bây giờ anh không nỡ mắng hắn một tiếng... Hàn Diệp khom người ôm lấy hắn vào lòng, không dám dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng khoác lấy, anh chỉ muốn dỗ dành hắn.

Cho nên, Thích Thời Tự, em nhanh chóng tỉnh lại đi được không?

Thế giới xung quanh chỉ còn lại màu sắc thuần khiết, trong vòng tay anh chỉ có người anh yêu...

-------------------------------------

Thích Thời Tự giùng giằng tỉnh lại một lần, nhưng có lẽ là do thân thể quá yếu ớt, vùng vẫy mấy cái mà mí mắt vẫn nặng nề cụp xuống. Hàn Diệp vốn đang kinh ngạc vui mừng nắm lấy tay hắn, cho đến khi nhìn thấy người nọ cố gắng thế nào cũng không mở mắt ra nổi, mới ôn hòa ghé vào bên tai hắn, nói: ''Ngủ đi.''

Có vẻ những lời này có tác dụng. Thích Thời Tự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không cầu mong mình giành lại được ý thức nữa.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ