Chương 45

16 1 0
                                    

Khi gặp lại Thích Thời Tự là ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới của công ty.

Khi Hàn Diệp liếc nhìn thấy bóng dáng đó, anh cực kỳ chán ghét.

Thích Thời Tự phải nhẫn tâm đến mức nào mà bây giờ mới có thể xuất hiện trước mặt anh?

Mắt Hàn Diệp nhìn thẳng, chuẩn bị trực tiếp lướt qua thì nhìn thấy Triệu Lục xách một bọc đồ lớn, cũng không biết bên trong có gì, vội vàng chạy về phía Thích Thời Tự.

Bước chân Hàn Diệp dừng lại trong giây lát.

Đôi khi vận may của con người cũng có thể như thế này.

Theo lý mà nói, Triệu Lục cũng đã làm quản lý nhiều năm như vậy, lại không biết nghệ sĩ đầu tiên mình đưa về chính là Thích Thời Tự, hắn chưa từng trải qua gian khổ gì, Hàn Diệp cũng rất ngạc nhiên, tại sao một chút ánh mắt cũng sẽ không chịu nhìn?

Anh do dự một lúc.

Triệu Lục muốn châm một điếu thuốc, nhưng khi anh ta nhấc mí mắt lên thì nhìn thấy Hàn Diệp đang ở ngay trước mặt.

Mấu chốt là thái độ của Hàn Diệp gần đây ở công ty quá dọa người, bàn tay châm thuốc của anh ta run lên một cái, lăn dưới đất, xoay tròn gọn ghẽ ở trước mặt Hàn Diệp.

Nên nói thế nào nhỉ? Định hướng của tên lửa cũng không chuẩn như vậy.

Triệu Lục muốn chết nhắm mắt lại — lần này thật sự không thể làm bộ như không nhìn thấy nữa rồi.

Vì vậy gương mặt tươi cười, chào hỏi với Hàn Diệp: ''Xin chào tổng giám đốc Hàn!''

Đương nhiên Thích Thời Tự nhận ra phản ứng bất thường của Triệu Lục, đầu óc hắn rất chậm chạp, cũng không biết có phải nguyên nhân khiến hắn dùng thuốc mà cưỡng ép dừng lại hay không, vì thế liền đi theo vết khói cuồn cuộn, nhìn thoáng qua ống quần của người bên kia, quả thật không ý thức được đó là Hàn Diệp.

Nhưng Triệu Lục lớn tiếng hỏi thăm sức khỏe, hắn cũng không thể giả vờ như không nghe thấy.

Thích Thời Tự cảm thấy không chỉ đầu óc mình đần độn.

Hắn rất nhớ anh... Vô cùng nhớ...

Nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên, hắn cũng không có.

Lúc này hắn cảm thấy việc gặp lại trong phim truyền hình trên tivi quá tùy tiện, trong siêu thị, trên đường phố trước sau vẫn còn xe chạy, dường như việc gặp lại trở nên quá dễ dàng. Khi đó, hai người đã tích lũy bao năm tháng dường như có thể trút bỏ được mọi mối hận thù ngăn cách khi xưa, trò chuyện lại với người năm đó.

Nhưng người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp, dù có đi ngang qua vai thì ai có thể nhận ra được?

Tình huống đại khái có lẽ giống như hắn, bị người thứ ba khiêu chiến, hai người nhìn nhau không nói nên lời, chỉ hận không gặp lại nhau nữa, làm sao có thể bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi nhau hay thậm chí là ôn lại chút chuyện cũ.

Bộ lọc của tác phẩm nghệ thuật thật sự quá nặng nề.

Hắn không làm được.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ