Sau khi người đàn ông ngồi xuống, bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đột nhiên không biết nói gì. Cảm giác lúng túng trộn lẫn với mùi hương của gia vị lẩu, hô hấp hai người cũng trở nên rối loạn.
Ami đứng ngồi không yên, hai tay để dưới bàn xoắn vào nhau, không biết nên nhìn đi đâu.
Cô vốn là người ít nói, ai ngờ đối phương cũng là trực nam (*) khó hiểu. Không khí kỳ quái khiến người ta muốn chui xuống đất.
(*) Trực nam: chỉ những chàng trai có tính cách ngay thẳng, không khua môi, múa mép, có tinh thần trách nhiệm.
Ami cong môi, dịu dàng hỏi: “Có phải tôi đến muộn không?”
Jungkook sửng sốt, mặt nghiêm túc trả lời cô: “Không có.”
“Tại tôi đến sớm.”
“Ừ.”
Câu chuyện lần nữa lại kết thúc.
Cứ mãi như vậy, không biết lúng túng bao lâu. Có lẽ người phục vụ cũng nhìn không nổi nữa, vẻ mặt tươi cười bước đến: “Xin chào, không biết quý khách đã muốn gọi món chưa?”
Người đàn ông mặt lạnh băng thả lỏng vai như trút được gánh nặng, anh gật đầu nói “Được rồi”, sau đó ga lăng đưa menu cho Ami: “Tôi không biết cô thích ăn món gì, cho nên cô gọi trước đi.”
Ami nhẹ nhàng thở ra, vừa cúi đầu xem đồ ăn, vừa nhẹ giọng hỏi thăm anh.
“Anh ăn rau thơm không?”
“Ăn.”
“Thịt bò được không?”
“Có.”
“Còn Tokbokki thì sao?”
“Ăn luôn.”
“Vậy anh có ăn…”
“Ăn.”
Kim Ami rũ mắt cười, cô còn chưa hỏi xong mà Jungkook đã vội vàng trả lời cô, giống như một người máy không có cảm xúc vậy.
Cô ngước mắt lén nhìn anh, thấy mặt anh lộ ra vẻ mất tự nhiên. Jungkook khẽ ho khan hai tiếng, che giấu sự lúng túng: “Tôi không kén ăn đâu. Ăn gì cũng được.”
Bầu không khí căng thẳng đã dịu đi không ít, hai người cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.
Nồi lẩu Tokbokki siêu cay được bưng lên trước, sau đó là các món ăn. Nước lẩu đầy ớt cay bốc lên mùi thơm phức, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô ẩn hiện trong làn khói càng thêm thanh tú động lòng người.
Phần thịt bò ướp ớt cho vào nồi đã vừa vặn chín tới, cô cẩn thận dùng muỗng vớt ra, nhưng thứ vớt được lại toàn là ớt chứ chẳng thấy thịt bò đâu. Cứ như vậy vài lần, Ami mất bình tĩnh đến mức trên trán toàn mồ hôi.
Ngay lúc này, Jungkook im lặng cả buổi tốt bụng vươn tay ra. Anh cầm đôi đũa sạch, đưa đũa xuống giống như xác nhận địa điểm của con mồi, gắp một lần là trúng phóc.
Thịt bò tái được bỏ vào trong chén của cô, ngay sau đó người đàn ông nhẹ giọng nói:
“Tôi tên là Jeon Jungkook.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...