Ami sững sờ vài giây. Sau đó, tựa như bị một cơn gió thức tỉnh, cô đột nhiên tránh khỏi cái ôm của anh, lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đôi mắt cô ửng đỏ trừng anh, lời lẽ chính đáng lên án.
“Anh sao anh lại như vậy? Có bạn gái rồi thì nên giữ khoảng cách với những cô gái khác chứ!!!”
Đội trưởng Jeon nghe xong mơ mơ màng màng, mày nhíu chặt: ”Bạn gái ở đâu ra?”
Ami nghe anh phủ nhận thì tức giận nổi trận lôi đình: “Trưa nay tôi đã thấy hết rồi, anh đừng hòng chối nữa.”
Người đàn ông bước lên trước, che khuất ánh trăng êm dịu như mặt nước ở sau lưng, cụp mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Cô ấy nói với em rằng cô ấy là bạn gái của tôi à?”
Cô gái nhỏ ngẩn người rồi ngẫm nghĩ lại. Tuy cô gái kia có cử chỉ thân mật nhưng chưa chính miệng thừa nhận mối quan hệ với anh. Có thể bầu không khí lúc ấy quá hường phấn mờ ám nên bị người khác hiểu lầm cũng không kỳ lạ gì.
Thấy cô cụp mắt không nói tiếng nào, lông mi thanh mảnh còn đọng giọt nước trong veo, chóp mũi sụt sịt, đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt, môi dưới vẫn cắn chặt như đang giận dỗi.
“Tôi độc thân, không có bạn gái.”
Người đàn ông chậm rãi giải thích: “Người em nhìn thấy hôm nay là con gái của Chính uỷ chúng tôi. Cô ấy có tâm tư gì với tôi hay không thì một lời khó nói hết, nhưng tôi đối với cô ấy hoàn toàn là tình đồng chí trong sáng thuần khiết, không có tâm tư nào khác.”
Ami không mặn không nhạt “Ồ” một tiếng ra vẻ không quan tâm, chỉ là đôi mắt nhỏ lấp lánh không ngừng nhìn lung tung đi chỗ khác, cố gắng che giấu niềm vui trong lòng.
Cô khẽ liếc nhìn anh, sau đó hốt hoảng dời mắt đi chỗ khác, lơ đãng hỏi: “Sao anh phải giải thích với tôi?”
Đội trưởng Jeon cong môi cười: “Vậy sao em lại tức giận?”
Cô gái nhỏ đỏ mặt phản bác: “Tôi.. tôi không có!”
Anh không so đo chuyện cô gái miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo. Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bù của cô, linh hoạt thay đổi chủ đề: “Còn muốn chạy không?”
Ami suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Tôi đưa em về kí túc xá nhé?”
Cô gái thấp giọng “Vâng” một tiếng, bước nhỏ đi theo người đàn ông. Ở nơi anh không nhìn thấy liền tung tăng nhảy nhót như một chú thỏ vui vẻ, tâm trạng tốt đến mức không bình thường.
Như thể nhảy từ vực thẳm không đáy lên đám mây mềm mại chỉ trong một giây, mỗi bước đi của cô đều tràn ngập ảo giác không chân thật.
Trên đường về, cả hai ăn ý cùng giữ im lặng.
Hơi thở một thô một mềm, bước chân một nặng một nhẹ. Dưới ánh trăng hai bóng người cao thấp khác biệt thỉnh thoảng chồng lên nhau, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.
Chân anh dài nên đi nhanh, Ami thỉnh thoảng tăng tốc đuổi theo khiến đầu đụng phải lưng anh. Người đàn ông bất lực mỉm cười, siết chặt cổ tay cô nhóc kéo đến bên người mình, đôi lúc lại quên buông tay nên cứ nắm như vậy mà đi mấy chục mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fiksi Penggemar"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...