Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy (5)

572 45 0
                                    

Ami hít sâu một hơi, tim hơi nhói lên. Cô thấp giọng hỏi: "Nói chuyện gì cũng được à?"

Jungkook yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên xoay người đi đến bình nước rồi cúi người rót một ly nước.

"Không thể nói chuyện trái pháp luật." Người đàn ông nghiêm túc nói. Anh bước tới, đưa cho cô ly nước đầy: "Uống đi."

Cô cầm lấy, đồng thời ngước lên nhìn anh.

Ánh nắng nóng rực ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính, chiếu vào từng ngóc ngách trong phòng, khiến làn da trắng nõn của cô như phủ lên một tầng hồng nhạt.

"Tôi sẽ không đâu."

Cô ngoan ngoãn uống nước. Nuốt dòng chất lỏng lạnh lẽo xuống, sau đó đặt ly lên đầu giường, cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt đoan trang: "Tôi là công dân ba tốt, luôn tuân thủ luật pháp."

Đội trưởng Jeon mím môi, không hiểu sao anh lại muốn dán lên mặt Ami một bông hoa đỏ như phiếu bé ngoan rồi xoa đầu để thể hiện sự khích lệ.

Anh mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng hô đầy nội lực vang lên ngoài cửa khiến hai người sợ hết cả hồn.

"Báo cáo."

Người lính cứu hỏa trong tư thế quân nhân chuẩn mực đứng bên ngoài, đưa tay chào anh.

Jungkook cau mày: "Nói."

"Đội trưởng Jeon, hiệu trưởng đang tìm anh, muốn anh tổng kết cuộc diễn tập hôm nay."

Điều anh không thích nhất chính là gặp gỡ các quan chức, không kiên nhẫn hỏi: "Park Jimin đâu?"

Trên mặt người lính cứu hỏa da ngăm đen lướt qua ý cười. Anh ta khẽ ho một tiếng: "Báo cáo, anh Jimin chưa đứng dậy được, chân còn yếu."

Jungkook chế nhạo: "Không có tiền đồ."

Anh quay đầu nhìn Ami đang nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: "Tôi đi đây."

Tuy tiếc nuối, nhưng cô gái nhỏ vẫn hiểu chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Cô gật đầu đáp: "Được."

Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh xoay người, vội vàng rời đi cùng người lính cứu hỏa chạy tới báo tin.

Tiếng bước chân dồn dập từ từ biến mất trong hành lang. Cả thế giới đã yên tĩnh trở lại.

Cô nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của mình. Tiếng rung động hỗn loạn trong lồng ngực, dồn dập mà mãnh liệt.

Cô vén chăn lên, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh đã sưng lên thành cái bánh bao, bên trên dán miếng thuốc dán ngay ngắn.

Ami nhìn ra ngoài cửa sổ, cười ra tiếng.

Điên rồi.

Cuối ngày hôm đó, Ami không chờ được bác sĩ mà thay vào đó là vẻ mặt hóng hớt của Jeong Hee. Cô ấy đã dùng sức của chín trâu hai hổ đưa cô lên taxi, hộ tống cô về nhà.

Jeong Hee rất tò mò chuyện xảy ra trong phòng y tế, nhưng Ami lại rất kín miệng, cô ấy nói mỏi cả miệng, đến nỗi sắp bốc khói tới nơi nhưng vẫn chẳng cạy được gì.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ