Lưu Manh

776 56 0
                                    

Ngày tiếp theo, tuyết rơi dày đặc giảm dần, trở thành những bông tuyết nhỏ lất phất bay.

Cả đêm Ami không ngủ được. Khắp phòng đều là mùi hương còn lưu lại sau khi hai người ân ái. Chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cô sẽ hiện lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia, bên tai như vẫn còn tiếng thở dốc trầm thấp của anh. Những thứ này càng khiến tim cô đập nhanh hơn, không hề buồn ngủ một chút nào.

Trời còn chưa sáng mà Ami đã rời giường. Cô mò mẫm nhấn đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng có màu sắc ấm áp rọi vào mắt. May mà cúp điện không lâu lắm, không cần phải lần mò trong bóng tối rồi lại va chạm phải đồ vật.

Cô nhanh chóng mặc quần áo xong xuôi, ra khỏi phòng, cửa lớn căn phòng đối diện của người đàn ông vẫn đóng chặt. Cô âm thầm hít một hơi, qua một đêm dâm mỹ mập mờ, cô vẫn chưa nghĩ kĩ bây giờ nên đối mặt với anh như thế nào.

Căn phòng bên ngoài vô cùng yên tĩnh, cô nhẹ tay nhẹ chân, cong thắt lưng bước từng bước một về phía cửa lớn.

Ngờ đâu, vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất vững chãi của người đàn ông dưới ánh đèn vàng nhạt treo trên cây ăn trái thấp bé cách đó không xa.

Ami sửng sốt, trong đôi mắt long lanh trong sáng lộ ra dưới lớp mũ khăn kín mít đều là hình ảnh người đàn ông đang tập trung cạo sạch đống tuyết rơi trên chiếc xe.

Dù Jungkook đang tập trung làm việc thì tính cảnh giác vẫn cao hơn người thường. Khi tiếng mở cửa khe khẽ truyền vào tai anh, anh không nhanh không chậm làm xong chuyện trên tay trước, sau đó xoay người đi về phía cô gái nhỏ đang ngơ ngác.

"Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Ami rũ mắt, hàng mi dài khẽ run lên, không được tự nhiên mà ho một tiếng: "Không ngủ được."

Jungkook đứng trước mặt Ami, tự nhiên đưa tay ra chỉnh lại chiếc mũ đội lệch của cô, cười nhẹ: "Sao thế, sợ nửa đêm anh lại lẻn qua à?"

Má của Ami chợt đỏ lên, cô cảm thấy anh mở miệng nói câu nào thì câu nấy đều dính tới tình dục. Trải qua đêm hôm qua, hình tượng chính trực cao thượng của người đàn ông này trong lòng cô đã vỡ tan hết cả.

Hiện giờ anh chẳng khác gì một tên lưu manh trong phố nhỏ ngõ hẹp, ngoại trừ gương mặt đẹp trai thì lời nói cử chỉ quả thật là giống như đúc.

Người đàn ông khoác một lớp áo mỏng, má anh đỏ lên vì lạnh, trên đầu có vài bông tuyết lạnh giá. Anh thuận tay phủi xuống, bông tuyết lại nhẹ nhàng đáp lên gò má trắng nõn của cô nhóc. Anh dùng tay lau đi, nhưng đầu ngón tay lạnh giá của anh lại làm cô gái nhỏ cau mày vì lạnh.

Đội trưởng Jeon rút tay về, hai lòng bàn tay thô ráp dùng sức chà xát cho nóng lên, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô gái.

Anh đè thấp giọng nói: "Trời sáng rồi hẵng đi, bây giờ lái xe không an toàn đâu."

Ami khẽ nâng cằm đầy ngạo mạn, không để ý đến mấy lời quan tâm của anh, đi thẳng về phía chiếc xe của mình.

Chiếc xe vốn bị một lớp tuyết dày bao phủ đã được người đàn ông dọn dẹp sạch sẽ. Cô mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế, bàn tay to lớn của người đàn ông lại đè lên, nhẹ nhàng khống chế động tác đóng cửa của cô.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ