Xem Mắt

403 49 0
                                    

Khi Jungkook đuổi theo ra ngoài, Ami đã sắp đi đến cửa lớn của nhà hàng.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, tuyết trắng rơi xuống từng mảng từng mảng bên lề đường khiến mặt đất trở nên trơn trượt.

Cô đi rất vội, mũ và khăn choàng đều bỏ lại trong phòng. Từ trong căn phòng ấm áp mà nhoáng cái đã đi ra ngoài trời ngập tuyết, cô bị đông lạnh đến mức run cầm cập.

Vốn là muốn chạy chầm chậm đi tìm chiếc xe đỗ ở con phố đối diện, nhưng khi chân vừa bước cái "phịch" vào trong tuyết thì đã bị người đàn ông đuổi theo phía sau níu tay lại.

Độ ấm quen thuộc từ cánh tay lan tràn đến lồng ngực, trái tim của cô đập loạn đến mức bất thường, miệng nhỏ thở dốc, trấn tĩnh vài giây mới khẽ xoay người, treo trên miệng một nụ cười thuần khiết vô hại: "Chú Jungkook, có việc gì sao?"

Jungkook chỉ nhìn cô mà yên lặng không đáp. Nói thật lòng, vừa nãy đầu óc anh nóng lên nên mới lập tức đuổi theo, vốn là muốn giải thích rõ ràng với cô chuyện hôm nay. Bà cụ đội gió đội tuyết sắp xếp bữa cơm này, cho dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng về tình về lý thì anh cũng nên có mặt. Mấy cuộc xem mắt như thế này, anh đã trải qua không ít, lần này cũng không ngoại lệ.

Lời nói rõ ràng đã đến bên miệng, nhưng lúc nhìn thấy nỗi oán hận không che giấu được trong đôi mắt trong veo của cô, anh mới chợt nhớ ra mình đã không còn tư cách để giải thích với cô nữa rồi.

Ánh mắt Jungkook xuyên qua người cô đến chiếc xe đỗ đối diện, nhẹ giọng nói: "Tuyết lớn đường trơn, để anh đưa em về."

Gương mặt Ami lạnh tanh, gằn giọng: "Không cần phải thế."

Cô nhìn ánh mắt của anh, nghiêm túc chất vấn: "Chú Jungkook, xin hỏi bây giờ chú đang dùng thân phận gì để quan tâm tôi vậy?"

Cô hừ một tiếng, nở nụ cười: "Cảnh sát nhân dân hả?"

Jungkook sửng sốt, lạnh nhạt đáp lại: "Chỉ bằng quan hệ của anh với đội trưởng Kim, anh vẫn còn tư cách chăm sóc em."

Ami đẩy tay anh ra, đáy mắt toàn là mây mù. Cô dường như thấy được bản thân đang ở một thế giới khác, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô gằn từng chữ: "Một lý do được dùng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chính anh không phiền, nhưng tôi lại cảm thấy nực cười."

"Jeon Jungkook, tuy tôi tuổi còn nhỏ, nhưng thế không có nghĩa là tôi mềm yếu đến mức không chịu nổi một lần vấp ngã. Tôi sẽ không trách anh không chịu trách nhiệm và thay đổi thất thường, cũng sẽ không vì anh mà nghi ngờ bản thân mình, bởi vì tôi cho rằng bản thân không thẹn với đoạn tình cảm này. Cho nên, mong anh sau này hãy cố gắng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp anh."

Một câu nói dài với từng chữ cháy lòng như thế hiển nhiên đã dùng toàn bộ sức lực của cô. Cô nói đến hào phóng mạnh mẽ, nhưng đôi má lại ửng hồng, hơi thở gấp gáp, sự sợ hãi trong lòng lại vô thức lộ ra.

Đã lâu không gặp, Ami gầy đi không ít. Cái cằm vốn mũm mĩm lại nhọn đi, đường nét khuôn mặt lại càng thêm tinh tế.

Tuyết rơi lớn, trên đỉnh đầu cô có vài bông tuyết lơ lửng rơi xuống, đôi môi cô đỏ mọng, cái lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện. Người đàn ông nhìn đến mất hồn, trong lúc hoảng hốt lại nhớ đến lúc hai người hôn môi, xúc cảm ấy mềm mại ẩm ướt đến mê hoặc.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ