Chạy Bộ Đêm (2)

446 52 1
                                    

Sân thể dục trống trải, Kim Ami kéo lê cơ thể nặng nề chạy từ từ. Chạy được hai vòng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhiều đến mức có thể vắt ra nước, mái tóc buộc đuôi ngựa rối tung, hai má vừa đỏ vừa nóng.

Cô định đi đến bậc thang để nghỉ mệt thì loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng thẳng bất động dưới gốc cây đa.

Cô bị doạ cho mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ dương khí của đội cứu hoả mạnh như vậy mà cũng không trấn áp được oan hồn kia sao? Cứ để mặc chúng tung hoành vào ban đêm thế này à?”

Trong lúc đang do dự không biết có nên dựng lại tinh thần rồi quay đầu bỏ chạy không thì “Oan hồn” kia vẫy vẫy tay với cô: “Ami, lại đây.”

Cô gái nhỏ ngơ người một lúc. Sau khi chắc chắn đây là giọng nam quen thuộc, lồng ngực cô trở nên ấm áp, bàn chân nhỏ nhắn nhanh chóng phóng đến trước mặt anh rồi dừng lại cách đó hai bước.

“Anh làm gì ở đây thế?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Jungkook tiến lên một bước, dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt anh.

“Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Đèn đã tắt hết rồi, sao em còn ở đây?”

Ami cụp mắt, vẻ mặt hơi buồn bực: “Hôm nay có mình em chạy ở cuối, em không cam lòng, ngủ không được nên muốn xuống đây chạy bộ.”

Đội trưởng Jeon cười cười, kiềm chế ý muốn xoa lên đầu cô: “Ham muốn chiến thắng rất mạnh mẽ.”

Cô nhỏ giọng đáp lại: “Dù gì đi chăng nữa em cũng là cháu gái của ông ngoại, không thể ở trên đất của ông mà làm ông mất mặt được.”

Nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Có nóng không?”

Ami chắp tay ra sau, chậm rãi lắc đầu: “Buổi tối gió thổi rất thoải mái.”

Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân đang hơi co lên của cô trong vài giây. Bởi vì quá đau, cô phải để chân rời khỏi mặt đất một lát mới có thể giảm bớt sức nặng nơi bàn chân.

“Bị như vậy rồi mà còn chạy?”

Cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt quyết tâm: “Em vẫn chịu được.”

Jungkook thở dài một cách nặng nề, không thể nói rõ cảm giác trong lòng là bất lực hay đau lòng nhiều hơn. Anh nắm lấy cánh tay gầy gò của cô, kéo cô ngồi xuống bậc thang bên cạnh.

Cô chưa rõ anh muốn làm gì thì bàn chân bị thương đã được nâng lên, trực tiếp đặt lên đùi anh.

Cô đỏ mặt. Trong vài giây đó, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cẩn thận xé miếng băng cá nhân dính máu ra. Ami rên một tiếng, đau đớn hít vào một hơi sâu.

Jungkook ngước lên, chợt thấy đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ, cùng với bộ dạng gắt gao cắn chặt môi dưới, trông vừa đáng thương lại vừa kiên cường.

Anh mềm giọng nói: “Đau thì nói tôi biết.”

“Không đau…”

Người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Nước mắt Ami sắp trào ra luôn rồi: “Anh nhẹ chút…”

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ