Tiệm ăn sáng bình thường đơn sơ.
Một chén cháo trắng cùng với bánh quẩy và dưa muối. Ami chán ăn, miễn cưỡng ăn hai muỗng cháo rồi không nuốt nổi nữa.
Còn Soo Young đi quẩy xuyên đêm nên cực kỳ thèm ăn, cô ấy ăn một hơi hết ba cái bánh quẩy. Sau khi ăn uống no say, cảm thấy thỏa mãn rồi cô mới lau miệng.
Cô ấy liếc nhìn cô gái đang ngồi ngây ngốc kia, trong lòng hiểu rõ: “Sao mất hồn mất vía thế? Có tâm sự à?”
Ami ủ rũ cụp đuôi, lúc lâu sau cũng chẳng nói gì.
“Không nói thì tớ đi đấy, mắt sắp không mở nổi nữa rồi đây này.”
Vừa nói xong, Soo Young lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Cô sốt ruột, kéo vạt áo của cô ấy.
Cô gái nhỏ do dự một lát, chợt ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói: “Cậu nói xem, làm cách nào để người khác chú ý đến cậu?”
Hai tay Soo Young chống lên bàn, đầu áp xuống, đôi mắt trang điểm màu khói quyến rũ, cặp mắt long lanh, cô nhướng mày: “Đàn ông à?”
Ami yên lặng cúi đầu: “Hở?”
Soo Young nghi ngờ híp mắt, khoé mắt thon dài tạo thành đường rãnh: “Ami, cậu có chuyện gì…”
“Không phải tớ.”
Cô bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, chột dạ nhìn đi chỗ khác, bịa ra một chuyện mà ngay cả chính mình cũng khó tin: “Chỉ là… Có một đồng nghiệp hỏi tớ, nhưng tớ không biết trả lời sao.”
Soo Young nhìn Ami đầy ẩn ý, nhìn thấu mà không nói toạc ra.
“Để tạo ra cảm giác tồn tại không dễ. Một ngày cậu gửi cho người ta 10 tin Kakaotalk nhưng người ta lại không để ý tới, sau đó cậu gửi tiếp hai mươi rồi bốn mươi tin. Cậu sẽ ngây ngốc chia sẻ cuộc sống, công việc, niềm vui, nỗi buồn của cậu. Hầu hết mọi người đều có năng lực đồng cảm, chỉ cần cậu kiên trì, người ta sẽ dần dần quen với sự tồn tại của cậu, cho đến lúc không thể dứt ra được…”
Cô ngơ ngẩn lắng nghe. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô cảm thấy cách này không thích hợp.
“Cái này sẽ không cấu thành tội quấy rối tình dục chứ?”
Soo Young hai tay chống nạnh, trợn mắt lên trời: “Chị ơi, chị đây là theo đuổi đàn ông, chứ không phải nghe Phật tụng kinh, vứt mấy cái lễ nghĩa liêm sỉ qua một bên đi. Chỉ cần chị can đảm, cẩn thận và đừng rơi vào túng quẫn là được, vừa phải có ngọt vừa phải có mặn. Đàn ông mà, cua một cái là dính.”
Ami gật đầu như giã tỏi, dáng vẻ tiếp thu rất khiêm tốn, chỉ tiếc không thể lấy sách vở ra ghi những lời lẽ chí lý này vào.
Soo Young kiêu ngạo hất đầu, mái tóc cột đuôi ngựa quất vào mặt khiến da đầu đau đớn thắt lại. Cô ấy giả vờ bình tĩnh xua tay: “Hôm nay đến đây thôi, cậu về nhà tiêu hoá đi. Nếu có cái gì không hiểu thì tiết sau thảo luận tiếp.”
Ami cười tủm tỉm: “Được.”
Sau khi tạm biệt với Soo Young, cô đeo túi xách đi đến phòng bảo vệ. Cô đối chiếu người với ảnh chụp, rất nhanh đã lấy được chìa khóa xe, sau đó tìm được xe mình ở bãi đậu xe. Cô hạ ghế ra phía sau rồi cả người nằm thẳng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfic"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...