Rạng sáng một giờ, tiếng còi báo động vang lên. Những người đang ngủ say đều thức giấc. Tiếng di chuyển lên xuống cầu thang vang vọng khắp khu ký túc xá.
Ami mơ màng tỉnh lại, dụi mắt lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó ấn mở Kakaotalk.
Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cô gửi lúc mười hai giờ.
Lúc này, các cô giáo ra ngoài hỏi thăm đã trở về.
"Hình như là ra quân."
Một giáo viên khác hỏi: "Cháy ở đâu vậy?"
"Không rõ lắm, nhưng có vẻ là trận chiến lớn, toàn bộ xe cứu hỏa đều được lái ra ngoài rồi."
Cô giáo cách vách lắc đầu thở dài: "Các anh lính thật đáng thương, ngủ mà cũng không yên."
Đèn lại tắt. Tiếng thảo luận trong phòng vẫn truyền vào tai không dứt.
Từ hồi còi dài đến im lặng như tờ, toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút.
Hai tay Ami căng thẳng nắm chặt điện thoại, tim đập loạn nhịp. Một lúc sau cô thấp thỏm gửi tin nhắn đi [Anh ra quân à?]
Bên kia vẫn yên lặng như mọi khi. Chờ mãi chờ mãi, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Bầu không khí huấn luyện của ngày hôm sau đã nhẹ nhàng đi không ít. Lính cứu hỏa trong đội đã đi hơn phân nửa. Không thấy Jungkook và Jimin đâu, chỉ có Namjoon đô cao trắng noãn đảm nhiệm trọng trách huấn luyện viên, thúc giục bọn họ hoàn thành nội dung huấn luyện.
Trong giờ giải lao, Ami đi từng bước nhỏ đến gần Namjoon đang nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Cô suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào: "Ừm..."
Namjoon nhe hàm răng trắng tinh: "Cô giáo Ami muốn biết chuyện của đội trưởng Jeon sao?"
Chưa đầy một giây mà tâm tư đã bị người ta đoán đúng. Mặt cô đỏ bừng, sau đó dứt khoát bỏ qua ngại ngùng, hỏi: "Jungkook ra quân à?"
"Ừ."
Namjoon cau mày nói, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: "Rạng sáng hôm qua, ở Gwangju xảy ra một trận sạt lở đất lớn. Khoảng 25 ngôi nhà đã bị chôn vùi, số người chết và bị thương vẫn chưa biết rõ."
Ami ảm đạm: "Có.. nguy hiểm lắm không?"
"Một khi đã ra quân thì bất kể sự cố lớn hay nhỏ đều có rủi ro, đặc biệt là những sự cố có quy mô lớn như thế này. Có quá nhiều thứ không chắc chắn, chỉ có thể tự cầu phúc."
Khi nói đến công việc, Namjoon lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng cậu ta không thể ngờ rằng, vài câu xuất phát từ nội tâm của mình đã thành công làm mặt của người nào đó đen thui.
Cơ thể Ami cứng đờ như bị đóng băng, đầu óc toàn là cảnh tượng thê thảm của người đàn ông bị chôn vùi dưới chân núi. Trái tim cô thắt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt yếu ớt.
Namjoon thấy Ami ủ rũ như vậy thì vội vàng nghĩ cách cứu vớt: "Cũng... Cũng không cần quá mức lo lắng. Đội trưởng Jeon, thân đã trải qua trăm trận, vả lại còn có Park Jimin ở bên cạnh, khả năng cao là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...