Cơn gió lạnh ngoài cửa sổ, yên tĩnh không tiếng động, xuyên qua cơ thể gầy yếu của cô gái. Cô lạnh buốt nên hơi thở cũng run rẩy, theo bản năng áp sát vào cơ thể nóng hổi của anh.
Thứ đồ vật nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô, như thể nó là chìa khóa mở cửa trái tim cô vậy. Nhận hay không, quyền lựa chọn nằm ở anh.
Người đàn ông im lặng hồi lâu, mỗi giây trôi qua đều giống như mũi kim sắc bén đâm vào trái tim đang bất an của cô, khiến chút tự tin ít ỏi cũng biến mất trong không khí im lặng.
Cho đến khi... Cô mất mác cụp mắt, muốn thu bàn tay cứng đờ lại, nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, cướp lấy món đồ kia, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, ôm cả người lên.
"Jungkook..." Giọng cô nhẹ nhàng.
Anh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hỏi cô: "Em nghiêm túc sao?"
Cô gật đầu: "Dạ."
Đội trưởng Jeon mỉm cười, mặt mày sắc bén, mang theo ý xuân bốc cháy, mạnh mẽ xoa bóp bờ mông mịn màng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lát nữa em đừng khóc có mà khóc."
Cô gái nhỏ thẹn thùng chôn đầu ở vai anh, để mặc anh ôm mình bước vào phòng.
Tư thế ôm nhau mặt đối mặt vô cùng mập mờ, nguyên cây nóng rực hung dữ ở giữa hai chân chưa hoàn toàn mềm xuống, cô tách chân ra quấn lấy vòng eo cường tráng, cánh hoa non nớt dính đầy ái dịch nhịp nhàng lên xuống, ma sát với chỗ kia, rõ ràng cách một lớp vải, nhưng thứ đó vẫn cố chấp tiến thẳng vào chỗ ngứa ngáy sâu thăm trong xương cốt.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi mở đèn trên đầu giường. Ánh sáng chói mắt khiến Ami cau mày khó chịu, anh thấy vậy liền chỉnh đèn đến mức thấp nhất.
Ánh sáng mông lung, tơ sợi phát sáng.
Khăn trải giường màu xanh nhạt, có thể ngửi thấy hương chanh sau khi giặt. Cô lõm vào chiếc gối mềm mại, mái tóc dài đen bóng như tơ lụa tán thành bầu trời đầy sao, một sợi tóc rơi xuống chóp mũi, gương mặt cô hơi đỏ bừng.
Jungkook cũng lên giường, đầu gối không mạnh không nhẹ mở hai chân đang khép chặt của cô ra, cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn như một chú cừu non nhảy lên thớt, chờ đợi chú thợ săn đói khát chuyên tâm nhấm nháp hương vị của mình.
Cả người cao to đè lên, bộ ngực trần trụi nóng bỏng áp sát khiến trái tim cô đều muốn tan chảy. Người đàn ông trìu mến dùng chóp mũi cọ xát môi cô, nhẹ giọng nói: "Em có sợ không huh?"
Môi cô bị cọ đến ngứa ngáy, không nhịn được bèn thè đầu lưỡi ấm nóng liếm chiếc mũi cao thẳng của anh, khe khẽ "Dạ.." một tiếng.
Hô hấp anh ngưng lại, ánh mắt nhìn cô ngày càng sâu, giống như bị sài lang hổ báo nhập vào.
Đội trưởng Jeon hơi ngồi dậy, rõ ràng là bộ mặt quân nhân nghiêm khắc của bộ bài Poker, nhưng khoảnh khắc anh cong môi lên lại có chút lưu manh khó nói.
"Tự mình cởi ra, hay muốn anh giúp?"
Ami bị ánh mắt gần như trần trụi nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên: "Em tự cởi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfic"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...