Đề Phòng

482 47 0
                                    

Vào ngày sinh nhật của bà ngoại, Seoul đón trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông đến giờ.

Hôm đó là thứ sáu, buổi chiều Ami không có tiết, sắp xếp công việc xong, cô không hề ngơi nghỉ mà chạy về Busan ngay.

Tuyết rơi rất lớn, kết thành từng mảng từng mảng, đường nhỏ trong làng trở nên trơn trượt. Suốt chặng đường, Ami đều phải đi với tốc độ rùa bò, cẩn thận nhích về phía trước từng chút một, tốn mất hai tiếng mới đến được nhà bà ngoại.

Trong phòng ấm áp, cô gái nhỏ vừa bước vào phòng đã nhanh chóng cởi áo bông dày xuống, rúc vào ghế sô pha. Bà ngoại nhìn thấy thì cằn nhằn mãi: “Coi chừng bị cảm đó.”

Sau đó không biết bà lấy từ đâu ra một chiếc áo khoác có mũ màu đỏ tươi. Ami đành phải mặc vào, miễn cưỡng biến mình thành cô bé quàng khăn đỏ phiên bản hiện đại.

Bà ngoại đứng dậy đi đến phòng bếp pha trà hoa, bỗng bên ngoài cửa phòng đóng chặt truyền đến tiếng chuông vang động, bà ngoại bảo Ami đi mở cửa. Cô gái nhỏ vừa mới ngồi ấm người, mang vẻ mặt không vui đứng dậy đi ra cửa lớn.

Cửa vừa mở, một giỏ hoa quả thật lớn xuất hiện trước mặt Ami, trên lớp bọc nhựa mỏng manh phủ đầy bông tuyết, thu hút tầm nhìn của cô.

Hai tay cô đỡ lấy giỏ, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Vừa nhác thấy người đàn ông ở phía đối diện, cô lập tức hoảng hốt chớp mắt, nhìn chòng chọc người đàn ông đang mặc quân trang, nhất thời không biết nói gì.

Đội trưởng Jeon mặc một bộ quân phục ngụy trang gọn gàng, không đội nón quân trang, mái tóc ngắn thô cứng dính đầy tuyết trắng, hai con ngươi đen sắc bén như chim ưng.

“Anh…”

Ami mấp máy môi, lời sau đó chưa kịp nói ra thì ở đằng sau, bà ngoại bưng một bình trà hoa đi tới: “Là Jungkook hả?”

Người đàn ông đáp lời: “Là con ạ.”

Bà ngoại nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết phủ trên quân trang của anh, giọng điệu hiền hòa nói: “Tuyết rơi lớn như thế, bà đã nói con là khỏi tới, lỡ việc sẽ không tốt đâu.”

“Ngày mai được nghỉ nên không bận ạ. Hơn nữa, sinh nhật của bà sao con có thể vắng mặt được.”

Nói đến đây, cô gái nhỏ bị xem nhẹ lại buồn bực thầm khinh bỉ.

Sinh nhật của tôi thì anh có thể vắng mặt sao?

Còn hại cô ngây ngốc đợi cả một ngày, khóc đến cạn nước mắt.

Cô gái nhỏ uất ức trong lòng, chặn người đàn ông ở cửa, không hề nhường dù là nửa bước. Jungkook cũng không thúc giục, đứng tư thế nghiêm tiêu chuẩn ở ngoài cửa.

Bà ngoại đảo mắt một lượt, quay đầu nhìn về phía Ami: “Bé à, con đứng ở đây làm gì? Muốn nhốt chú Jungkook của con ở ngoài cửa hả?”

Ami hừ hừ, tức tối liếc mắt trừng người đàn ông một cái. Muốn ư, muốn thì có thể làm được sao? Nếu có thể, cô thật muốn nhốt anh ở trong trời băng đất tuyết, đông lạnh bảy ngày bảy đêm mới bằng lòng bỏ qua.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ