Thời gian thoáng cái đã trôi qua hơn một tháng.
Sau mười ngày đầu tiên của tháng tám, toàn bộ thành phố Seoul bị bao trùm trong không khí oi bức, nóng như lò lửa.
Vào kỳ nghỉ hè, cuộc sống hằng ngày của Kim Ami chỉ ở hai địa điểm, đó là chung cư và thư viện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở về Daegu sống với mẹ được một tháng. Nhưng trải qua bốn năm đại học, thói quen sinh hoạt của hai mẹ con đã hoàn toàn khác biệt. Cánh của cô đã cứng cáp, không còn là đứa con gái ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ nữa, thỉnh thoảng có vài lần không nhịn được mà cãi lời mẹ.
Mẹ cô là một người cố chấp và nóng tính nên sau đó đã nổi trận lôi đình. Cuối cùng dưới sự răn dạy quyết liệt của mẹ, cô bực bội dọn ra ngoài, thuê một căn hộ trong khu chung cư nhỏ.
Tuy nhiên, có mẹ con nào mà giận nhau lâu đâu. Sau khi cả hai xảy ra tranh cãi, cô dọn ra ở riêng, hai mẹ con ngày càng thân thiết hơn.
Vào buổi tối một ngày nọ, Ami đúng giờ bước ra khỏi thư viện. Cô định ăn ké cơm ở chỗ mẹ, nhưng trước khi đi cô nhận được điện thoại của mẹ, bà nói rằng hôm nay ở trường có buổi liên hoan, bảo cô về nhà bà ngoại ăn tối.
Vài năm sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại cô kiên quyết chuyển về nhà thờ tổ ở Busan để dưỡng già.
Biệt thự nhỏ nằm một mình trong tiểu viện, được trang trí theo phong cách đơn giản. Bà ngoại trồng rất nhiều hoa cỏ, cộng thêm vài cây ăn quả xanh tươi, một năm bốn mùa muôn màu muôn vẻ muôn sắc, làm cho người ta trải nghiệm được cảm giác độc đáo.
Tựa như sống ở một thế giới mới không xô bồ, cuộc sống dưỡng già nhàn nhã thảnh thơi.
Lái xe từ Daegu đến Busan phải mất hơn một tiếng, nhưng xe vừa tới ngã ba cao tốc thì có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành phải đi đường vòng vào tỉnh lộ*.
(*) Tỉnh lộ: còn đường giữa các huyện trong tỉnh.
...
Mãi cho đến tối, xe của cô mới từ từ chạy vào trong tiểu viện. Sau khi xuống xe, cô thấy có một chiếc xe Jeep màu đen đậu dưới gốc cây hoa anh đào mà bà ngoại yêu thích.
Ami buồn bực, hôm nay nhà bà ngoại có khách đến chơi sao? Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô không có thời gian nghĩ kỹ.
Đã lâu rồi cô không gặp bà. Từ nhỏ, Ami đã hay dính lấy bà. Cô chạy lon ton tới cửa, giọng nói ngọt ngào gọi “Bà ngoại”.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, có gì đó chắn lại.
Cô dùng sức đẩy cửa ra, không ngờ cửa đã được mở ra từ bên trong. Cô nhào về trước hai bước, mũi chân va vào bậc cửa, bàn chân đau đớn mềm nhũn. Người nào đó nhanh tay lẹ mắt né tránh, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc.
Ngực người đó cứng như đá, đầu óc cô choáng váng, dù cố chịu đựng nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe. Ami xoa xoa chóp mũi, từ từ ngước mắt lên. Khoảng khắc đó, trái tim cô bỗng chốc như bị rút cạn, cả người đứng đờ tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...