Ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một lớn, từng đợt gió lạnh cứ thế thét lên rồi mặc sức len lỏi qua từng kẽ hở nơi cánh cửa thủy tinh đã vỡ. Chúng cứ thế mà ùa vào mang theo cái hơi lạnh ẩm ướt lan tỏa khắp gian phòng.
Bên trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi xăng nồng nặc. Jungkook biết rõ không thể nán lại nơi này lâu, anh ôm cô gái nhỏ yếu ớt tới bên cửa sổ, rồi xoay người đi đối phó với tên đàn ông đang xụi lơ trên mặt đất.
Người nọ bị đánh đến mức cả mặt đẫm máu, ánh sáng nơi đáy mắt đã bị che đi, một bàn tay chật vật chống đỡ nửa người trên còn vết dao dữ tợn trước ngực vẫn đang rỉ ra từng dòng máu đỏ. Sau lưng hắn lúc này đã hoàn toàn bị xăng thấm ướt, thế mà hắn vẫn cố ngước lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc chí.
Ngoài cửa sổ, từng tia chớp lóe lên, trong phút chốc lại soi sáng gương mặt trắng bệch của gã đàn ông với nụ cười u ám khiến người ta ghê rợn.
Hắn nhổ ra một ngụm máu, dùng mu bàn tay lau sạch: “Đội trưởng Jeon, không ngờ mày lại nể mặt tao như vậy, ngay cả chết cũng muốn chết cùng tao.”
Jungkook lạnh lùng liếc nhìn hắn, vô thức cười nhạt: “Người nên chết là mày, tao không theo hầu.”
“Vì một con điếm như thế mà liều mạng đến vậy sao?”
Hắn đăm đăm nhìn Ami đang tựa mình bên cửa sổ, bất giác thở ra giọng cười gợi đòn hắc ám: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, cặp ngực ấy cũng không tệ, trắng nõn như ngọc, xúc cảm nhẵn nhụi.”
Sắc mặt Jungkook trong khắc ấy xám xịt lại chỉ hận không thể chặt hắn thành đôi.
Lưng hắn dán vào khung cái cửa sắt lạnh lẽo, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, dần lộ ra nụ cười quái dị: “Vẫn còn 30 giây, chúng ta hãy cùng xem pháo hoa...”
Jungkook dừng bước, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, cố gắng không hành động thiếu suy nghĩ. Anh tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Nếu như nổ tung rồi, mày cũng đừng hòng sống sót.”
Do Hyun hẳn bị chọc cười: “Tao sợ cái gì chứ, chết rồi vẫn còn chúng mày đi theo tao, đáng giá!”
Jungkook trầm mặc nhìn hắn, tên này cũng chả phải dạng hiền lành. Đích thị ngay từ đầu, lúc chuẩn bị hai thùng xăng thì hắn đã dự định đồng quy vu tận rồi.
Không gian trong phòng quá nhỏ, cửa lớn đã bị khóa chặt, là loại khóa mật mã khó phá. Anh đã sớm biết tên khốn này rõ là đang dấu nghề, nhưng thời gian cấp bách không còn kịp để anh cân nhắc đúng sai trong lời hắn nói.
Jungkook không dám đánh cược, xoay người chạy về phía Ami, gã Do Hyun nhìn đồng hồ, trong miệng thong thả đếm: “3. 2. 1...”
“Ầm” một tiếng, chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng bị thổi bay thành từng mảnh gỗ vụn, giờ rải rác khắp phòng.
Giường đơn và những mảnh gỗ kia đều là vật dễ cháy, cứ thế trong thoáng chốc, ánh lửa đã lan khắp bốn góc phòng.
Do Hyun ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười biến thái ấy cứ giòn giã liên hồi đến vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Hayran Kurgu"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...