Mây đen xếp chồng thành từng mảng từng mảng chằng chịt như xếp ngói, bầu trời bắt đầu rơi những hạt tuyết lớn như lông ngỗng.
Bông tuyết tinh khôi rơi trên chóp mũi cô, dán lên đôi môi bị lạnh đến trắng bệch. Người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lạnh lẽo mềm mại ấy. Anh vừa dừng lại, hai người nhìn nhau, ngại ngùng cười cười.
Đội trưởng Jeon ôm chặt cô, cúi đầu muốn hôn sâu hơn, ai ngờ cách đấy không xa truyền đến mấy tiếng huýt sáo trêu đùa.
Ami bị dọa giật mình, giấu mặt vào trong ngực anh. Đội trưởng Jeon khó chịu nhìn sang thì thấy đám nhóc con vốn tay chân mệt nhoài lại đang ôm nhau thành một đám núp sau cánh cửa sắt đen ngòm, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Jimin dẫn đầu gào đến lạc giọng: "Đội trưởng Jeon, cố lên nhé!"
Những người khác cũng tôi một câu anh một câu phụ họa theo, hô khẩu hiệu rung trời: "Anh Jungkook mạnh mẽ, bánh bao tới rồi, lại thêm cái nữa."
"Đội trưởng Jeon, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, anh cứ tiếp tục đi, mặc kệ chúng tôi!"
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, xấu hổ cực kỳ, chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.
Khuôn mặt đội trưởng Jeon nghiêm lại, dùng lời lẽ hung ác để che giấu nỗi thẹn sâu trong lòng.
"Mấy cậu đều rảnh rỗi không có gì làm à? Hết mệt rồi hả? Ngứa đòn rồi đúng không?"
"Không có chuyện gì thì đến thao trường chạy mười vòng đi."
"Biến biến biến."
Đại ma vương Jeon Jungkook đã nói một câu, không ai dám cãi lại cả.
Jimin vội vã ra lệnh cho mọi người lui lại, miễn cho người đàn ông này tức lên thì tất cả mọi người đều phải chịu khổ.
"Chúng tôi sẽ biến ngay đây, không quấy rầy chuyện tốt của hai vị nữa."
Năng lực hành động của quân nhân không cần phải nghi ngờ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Người đã đi hết rồi nhưng cô gái trong ngực cũng đã mất hết dũng khí lao về phía trước như lúc nãy, nhẹ nhàng lui ra tránh khỏi anh, nhẹ giọng nói: "Ừm... Em về trước đây..."
"Muộn rồi."
Đội trưởng Jeon vất vả lắm mới tìm lại được thứ đã mất đi, làm sao có thể thoải mái thả người được, sờ đầu cô như đang an ủi: "Đêm nay ở lại đây đi."
Ami sửng sốt: "Đội cứu hỏa sao?"
Người đàn ông cười nhẹ: "Ừ."
Khoảng chừng mười phút sau, Ami đi theo người đàn ông vào trong khu kí túc xá, nói là có phòng riêng dành cho người nhà đến thăm.
Không gian trong phòng không lớn nhưng rất ngăn nắp, đồ đạc đơn giản, một chiếc giường đơn, được trang bị hệ thống sưởi, toilet và đồ dùng đơn giản của phụ nữ.
Ami nhìn chằm chằm vào dòng nước nóng chảy xuống, trong làn hơi nước mù mịt, cô vẫn cảm thấy đêm nay có chút không thật, giống như bản thân đã bước vào một giấc mộng hư ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...