Tại viện điều dưỡng ở Bucheon.
Chân trước Jungkook mới bước vào đại sảnh, sau lưng đã có người bí mật báo cáo.
Anh sải bước đi lên lầu ba, có một nữ y tá đứng dựa vào tường ở hành lang, đã đợi rất lâu.
“Đội trưởng Jeon, anh đến rồi.”
Khuôn mặt cô ta nổi bật, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy Jungkook, đôi mắt thon dài của cô ta như bừng sáng.
Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, giọng nói càng thêm âm trầm: “Y tá Shin, sao cô lại ở đây?”
Cô ta cong môi cười, trả lời rất tự nhiên: “Bác gái đã đổi phòng rồi. Em sợ anh không biết nên đứng đây chờ anh.”
Jungkook gật đầu: “Làm phiền rồi.”
Shin Yuri là y tá của viện điều dưỡng này. Ba năm trước, lúc cô ta bắt đầu kỳ thực tập thì cũng là ngày mẹ của Jungkook vào viện. Bà ấy là bệnh nhân đầu tiên mà cô ta phụ trách, việc này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
Người già vào viện dưỡng lão, ít hay nhiều gì cũng mắc bệnh. Nhưng mẹ của Jungkook không giống vậy, trừ những lúc phát bệnh thì cơ thể bà không có gì khác thường.
Mỗi khi bà phát bệnh, Jungkook cũng không tránh khỏi. Nói cách khác, bệnh của bà có tính định hướng nhất định. Ví dụ như bà luôn ôn hoà với mọi người trong viện, nhưng khi đối mặt với Jungkook, cảm xúc sẽ đột ngột mất kiểm soát, thậm chí còn xảy ra hành vi bạo lực.
Yuri cảm thấy khó hiểu với hành vi của bà. Bởi vì trong mắt cô ta, Jungkook là một người trầm ổn nội liễm, chính trực, đẹp trai, dù có ít nói ít cười đi nữa. Chỉ cần nhìn vào sự kiên nhẫn và bao dung vô hạn mà anh dành cho mẹ mình cũng đủ để chứng minh anh là người đàn ông hiếu thuận, đáng gửi gắm cả đời.
Đi qua hành lang dài, cuối tầm mắt là căn phòng nơi mẹ anh đang ở.
Yên lặng, trật tự, tách biệt.
Yuri dừng lại trước một căn phòng, cúi người dặn dò Jungkook: “Dì vừa ăn trưa xong, đang ở trong phòng tụng kinh. Anh vào nói chuyện với dì đi, em ở bên ngoài, có việc gì thì gọi em.”
Người đàn ông thấp giọng đồng ý, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Đồ đạc trong phòng tuy đơn giản nhưng được quét tước sạch sẽ. Mẹ Jeon là người thích gọn gàng, trước kia ở nhà, bà cũng dọn dẹp sạch đến mức không có một hạt bụi nào.
Cạnh giường có một cái tủ nhỏ, trên đó có treo ảnh ba anh. Ông mặc quân phục chỉnh tề, trên ngực đeo các huy chương danh dự lớn nhỏ, đại biểu cho cả đời này ông đã anh dũng bảo vệ quê hương, đất nước bằng máu thịt của mình.
Một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng quỳ trên đệm, quay lưng về phía anh, đầu hơi cúi, miệng lẩm bẩm chuyên chú đọc kinh.
Jungkook không vội nói chuyện, anh yên lặng đứng dựa lưng vào tường đợi bà tụng kinh xong. Khi bà xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, thì đôi mắt u buồn của bà bỗng chốc sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm.
![](https://img.wattpad.com/cover/370849606-288-k83540.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...