Cuối tháng, ba của Ami ra ngoài công tác. Bất đắc dĩ, Ami vẫn duy trì tần suất mỗi tuần về nhà ăn cơm hai lần.
Ami đã ăn những món ăn gia đình giản đơn như thế này nhiều năm, có không ngon thì cũng đã quen rồi. Cô cúi đầu nuốt món cải thìa mặn đến mức đắng chát, nhai như nhai sáp.
“Thứ sáu tuần sau là sinh nhật bà ngoại con, con nhớ qua sớm với bà.”
Ami nghi ngờ hỏi: “Nếu nhớ kỹ như vậy thì sao mẹ lại không qua mừng sinh nhật chung với bà?”
Bà Kim Da In đã mệt mỏi trên trường cả ngày, bà dùng giọng điệu thản nhiên nói: “Mẹ và bà đều nóng tính khó chiều, bà chê mẹ phiền, mẹ ngại bà cằn nhằn, vừa thấy mặt là cãi nhau không ngừng. Bà càng già thì càng cố chấp, bây giờ lại còn bị cao huyết áp, mẹ cố gắng trốn được thì trốn, không lại khiến bà tức giận hại thân.”
Nói đến đây, dường như bà nhớ tới chuyện gì đó nên nhỏ giọng dặn dò: “Còn nữa, chuyện lần trước con nằm viện, mẹ tốn không ít công sức mới giấu được bà. Con khéo léo một chút, đừng có lỡ lời nói lộ ra, bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích thích đâu.”
Ami gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Ăn cơm xong, Ami theo thói quen thu dọn bàn ăn và rửa chén, ném bát đũa bẩn vào bồn nước. Mẹ cô ở đằng sau gọi cô, cô không quay đầu lại, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng: “Con và cái cậu Jungkook kia chia tay thật rồi à?”
Nhịp thở của cô dồn dập, nước từ vòi chảy xuống lạnh giá đến mức khiến cô run rẩy. Suy nghĩ dần bay xa, cô đáp qua loa có lệ với mẹ: “Như ý của mẹ rồi đấy.”
Mẹ cô tựa vào khung cửa, giọng điệu ôn hòa, lên tiếng: “Con còn nhỏ, thỉnh thoảng đi nhầm đường cũng không có gì đáng ngại, học cách dừng lại kịp thời trước lúc bị tổn thương cũng là một cách để trưởng thành.”
“Con hiểu ạ.”
Bà hiếm khi nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, Ami cũng ngoan ngoãn nghe.
Giữa mẹ và con đâu thể giận dỗi nhau lâu, nhiều nhất cũng chỉ bất đồng quan điểm trong một việc nào đó, nhưng nói cho cùng vẫn là người một nhà.
Trước khi cô đi, mẹ ra vẻ tùy ý nhắc đến con trai hiệu trưởng đi du học trở về, âm thầm thăm dò ý tứ của Ami.
Ami nghĩ, dù sao quãng thời gian này đã xem mắt nhiều lần rồi, thêm một người hay bớt một người cũng không khác gì lắm. Vì vậy, lần này cô không kiên quyết từ chối nữa, chỉ nói là không thích hình thức xem mắt xã giao, tuy nhiên có thể gặp mặt riêng tư.
Tất nhiên là mẹ cô không vui, nhưng tốt xấu gì cũng là do con gái nói ra, cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu của cô.
Hai ngày sau họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê.
Hôm đó sau khi tan học, cô tới quán cà phê từ rất sớm, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, phát ngốc nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, yên lặng chờ đợi.
Bên cạnh có thêm một người từ lúc nào cô cũng chẳng hay. Chỉ đến khi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, cô mới hoảng hốt hoàn hồn, phát hiện người đàn ông ngồi phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfic"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...