Ghen

710 58 0
                                    

Rạng sáng, vào lúc hai giờ.

Người đàn ông nằm trên giường cứng ngắc trở mình. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, lực ngón tay rất nhẹ, cứ kéo xuống một chút rồi lại một chút, dường như không muốn bỏ cuộc.

Sau hơn ba tiếng, cuối cùng cũng đã cẩn thận đọc hết những dòng tin nhắn chồng chất.

Một tay gối đầu ngây ngốc nhìn trần nhà đen như mực. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào mặt anh, đường nét khuôn mặt tựa như điêu khắc, đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe môi mang theo ý cười.

Brừm brừm brừm.

Điện thoại bỗng vang lên, trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Anh mở khóa điện thoại, thấy có tin nhắn mới trên Kakaotalk thì ấn vào xem. Tin nhắn được gửi từ tài khoản có ảnh đại diện là một chú khủng long nhỏ.

[,]

Jungkook hoang mang: [?]

Bên kia im lặng một lúc: [Gửi nhầm.]

Đội trưởng Jeon cười cười, quyết định không vạch trần mấy chiêu trò vặt vãnh này của cô: [Chưa ngủ à?]

[Không ngủ được. Không phải anh cũng vậy sao?]

Nói đến đây, người đàn ông mới nghiêm túc nhìn thời gian.

Đã là hai giờ sáng. Jungkook khẽ nhíu mày, một người đàn ông luôn tuân theo kỷ luật đến mức biến thái mười năm như một này lại có thể thức khuya, quả là chuyện lạ hiếm thấy, khiến người ta khó mà tin được.

Anh nghĩ nghĩ, ấn bàn phím: [Không ngủ được thì đếm cừu.]

[Phòng em có người ngáy ngủ, nút bịt tai cũng không cản được tiếng vang rung trời kia.]

Jungkook mím môi cười: [Đừng làm rộn nữa, ngủ sớm đi.]

[Nếu không… Trước khi đi ngủ, anh kể chuyện cho em nghe đi…]

[Trẻ em mới muốn nghe kể chuyện.]

Một cái GIF tức giận đến mức dựng tóc, đứng lên lật bàn được gửi qua, sau đó là tin nhắn đáng thương: [Chú Jungkook, bà ngoại dặn chú phải chăm sóc cháu. Chú không thể nói mà không giữ lời được.]

“…”

Jungkook vì một tiếng “chú” này mà da đầu căng ra, buồn bực xoa xoa thái dương.

[Muốn nghe cái gì?]

Ami che điện thoại lại, nằm trên giường lăn lộn, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Trái tim điên cuồng nhảy nhót lung tung một phút cũng không ngừng.

[Anh đã làm lính cứu hỏa nhiều năm rồi, vậy lần cứu viện thú vị nhất mà anh gặp là gì?]

Câu hỏi này thật sự đã đánh gục người đàn ông, khiến anh mắc kẹt một hồi lâu trong mớ ký ức hỗn độn.

Anh im lặng một lúc. Đối phương tưởng rằng anh đã ngủ nên gửi nhãn dán heo con nghi hoặc qua. Jungkook nhìn chằm chằm cái đầu heo vui vẻ kia, nhanh chóng nghĩ ra: “Vào mùa hè hai năm trước, tài xế xe tải chạy trên đường cao tốc gọi cứu viện. Ông ấy chở một xe toàn là heo. Vì nhiệt độ quá cao, mấy con heo phơi nắng hơn hai ngày trời sắp xong đời rồi. Lúc đó, hai xe cứu hoả của chúng tôi ra quân, không ngừng phun nước lạnh giúp bọn chúng hạ nhiệt. Tầm khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng đàn heo kia cũng được cứu sống.]

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ