Trại Hè (2)

457 43 0
                                    

Hai giờ chiều, dưới cái nắng gần 40 độ, Kim Ami đúng giờ có mặt ở trường.

Trong cuộc họp trao đổi học thuật nhàm chán, ban giám hiệu nhà trường thay phiên nhau lên bục phát biểu. Mỗi người một vẻ, nhưng nghìn bài chỉ có một giọng điệu, nghe nhiều khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Kim Ami và Moon Jeong Hee ngồi cạnh nhau nhưng lại ở trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Ami một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào điện thoại, còn Jeong Hee đang nhìn vào gương cầm tay để kẻ mắt. Khi đảo mắt qua, chợt thấy cô gái nhỏ nào đó có vẻ đang buồn buồn.

“Đang chờ tin của ai à?”

“Hả?”

Người nào đó sửng sốt rồi chột dạ lắc đầu: “Không có.”

Jeong Hee liếc mắt nhìn cô: “Hiện hết lên mặt rồi kìa. Tớ đâu có mù.”

Ami tắt màn hình điện thoại, nhỏ giọng phủ nhận: “Không có thật mà…”

Jeong Hee giơ bàn tay mảnh khảnh được gắn móng giả nhẹ chọc chọc vào trán Ami: “Cậu cứ mạnh miệng đi, một ngày nào đó đuôi cáo cũng lộ ra thôi.”

Ami bĩu môi, một lần nữa khôi phục trạng thái trông mong nhìn điện thoại.

Thầy hiệu trưởng trên bục vẫn đang nói dài dòng. Chỉ là khi nói xong lời cuối cùng, ông ấy thay đổi chủ đề, đột nhiên nói về trại hè của giáo viên được tổ chức trong thành phố. Sau đó huyên thuyên cả đống về tầm quan trọng của việc tham gia.

Mặc dù là tự nguyện đăng ký nhưng mong mọi người có thể vượt qua cái nóng thiêu đốt, tích cực đăng ký tham gia.

Jeong Hee vừa nghe đã tức giận, không nhịn được phải mỉa mai: “Cái gì mà trại hè chứ? Không phải lôi kéo nhóm giáo viên tham gia quân huấn nửa tháng ư? Nói hay như vậy, sao ông ta không đi đi?“

Bên này cô ấy còn đang luyên thuyên không ngừng thì hiệu trưởng đã chuyển qua tiết mục giơ tay đăng ký. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức xấu hổ.

“Cậu nhìn xem, chỉ có kẻ ngốc mới đăng…”

Cô ấy vừa nói được một nửa thì “kẻ ngốc” bên cạnh đã dũng cảm giơ tay lên.

Cô ấy khiếp sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, sốt ruột lôi kéo vạt áo Ami: “Cậu… Cậu đừng xúc động. Nếu cậu muốn đổ mồ hôi thì tớ đi với cậu đến phòng tập thể thao, chứ nơi kia không phải là nơi con người nên đến đâu…”

Ami quay mặt qua nhìn Jeong Hee, kiên định gật đầu mỉm cười: “Tớ muốn đi.”

Jeong Hee không còn gì để nói, tiếc hận lắc đầu.

Ami giơ tay, thầy Do Hyun dạy Toán cũng giơ theo. Toàn trường chỉ có hai người bọn họ báo danh. Tuy rằng hiệu trưởng không hài lòng, nhưng trước mắt hiếm ai tình nguyện đăng ký nên ông cũng không dám yêu cầu quá nhiều.

Khi rời khỏi hội trường, Jeong Hee kéo Ami sang một bên, nhìn Do Hyun đang nhe răng mỉm cười cách đó không xa, trong lòng ớn lạnh.

“Cậu tránh xa thầy Do Hyun một chút, đặc biệt là không được ở một mình với anh ta, nghe rõ chưa?”

Điều này cô ấy đã nói mấy lần rồi. Ami hoang mang: “Thầy ấy sao vậy?”

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ