Trại Hè (4)

435 45 2
                                    

Buổi sáng tại Seoul mặt trời chói chang, mặt đất như lồng hấp tỏa ra làn hơi trắng, nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.

Ngày đầu tiên của trại hè, mọi người gần như bị cái nắng nóng rực nướng cháy. Họ đang đứng ngay ngắn trong tư thế quân nhân.

Mồ hôi trong suốt tuôn trào mãnh liệt, không bao lâu đã thấm ướt bộ quần áo, dính vào da thịt, giống như đi tắm hơi.

Chưa được nửa tiếng thì các cô giáo của đội Jungkook đã giương cao lá cờ trắng, khó khăn núp dưới bóng cây một cách thê thảm.

Ngược lại, bông hoa nhỏ xinh mong manh của đội Park Jimin lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt vẫn kiên định. Cơ thể nhỏ bé như ẩn chứa một cỗ năng lượng rất lớn, đứng lẳng lặng trong cơn sóng nhiệt, tiếp nhận lễ rửa tội của ánh mặt trời độc hại.

Jimin nhìn nhóm giáo viên nữ nũng nịu dưới bóng cây rồi nhìn về phía đội mình, Ami vẫn đứng ở cuối hàng, sừng sững không hề gục ngã.

Cậu ta rất đắc ý nhích từng bước nhỏ đến cạnh đội trưởng Jeon nghiêm túc, ho hai tiếng thay cho lời dạo đầu, rồi mới chính thức khoe khoang: "Đội trưởng Jeon, cảm ơn anh."

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, lơ đãng liếc một cái sắc bén như lưỡi dao đâm thủng đầu cậu ta. Thấy thế, Jimin không khỏi rùng mình, sợ sệt quay trở về chỗ.

Mỗi giây trải qua dưới cái nắng gay gắt đều là sự tra tấn đầy biến thái. Jimin thấy cô gái nhỏ ở cuối hàng dần dần đứng không vững, cậu ta cũng lo cô gắng sức quá sẽ khiến cơ thể không chịu nổi.

Jimin bước nhanh đến trước mặt cô, hạ giọng hỏi: "Cô giáo Kim Ami, cô còn tiếp tục được không?"

Ami hít hít mũi, giọng nói to lớn vang dội: "Báo cáo, tôi có thể."

Thấy giọng điệu của cô hùng hồn như vậy, cậu ta cũng không làm nản lòng cô. Ai ngờ vừa quay đầu lại, Jimin đã thấy một bức tường cơ bắp vạm vỡ chắn trước mặt.

Người tới mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn cậu ta: "Giải tán đi, nhiệt độ quá cao sẽ dễ bị cảm nắng."

Jimin ngạc nhiên trợn to hai mắt, nghĩ thầm sao hôm nay tên Jeon ác ma này lại đột nhiên đổi tính nhỉ. Ngày thường huấn luyện cơ thể là phải đứng mấy tiếng đồng hồ, ai mà ngã xuống sẽ làm lại gấp đôi. Tóm lại, không tra tấn đến chết thì không bỏ qua.

Ở bên này, Ami chợt nghe thấy giọng nam quen thuộc. Cô lén lút nhìn qua đó nhưng lại lỡ va vào một đôi mắt đen nhánh. Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, hoảng sợ thu hồi tầm mắt.

Jimin nghi ngờ nhìn sắc mặt không được tốt lắm của đội trưởng Jeon, sau đó xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang trốn tránh, trong lòng tức khắc hiểu rõ.

Thì ra là vậy.

Suy nghĩ theo cách này thì những hành động kỳ lạ sáng nay của đội trưởng cũng có lời giải đáp hợp lý.

Sau khi giải tán, Kim Ami không nhập bọn với nhóm giáo viên nữ. Ngược lại, cô tìm một gốc cây xanh rồi ngồi xuống, cởi mũ, quạt quạt khuôn mặt nóng rực.

Cô không coi mình là người thanh cao, nhưng ở chuyện kết bạn, từ trước đến giờ cô vẫn luôn có nguyên tắc riêng.

Tính cách của mấy cô giáo kia rất thoải mái, dễ ở chung. Nhưng khi bọn họ tụ tập lại, không nói về đồ trang điểm thì cũng thảo luận về đàn ông.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ