Sấm chớp rền vang, vạn vật đều bị trận cuồng phong thổi qua làm nghiêng ngả xiêu vẹo. Mưa mỗi lúc một dày, tựa như vết mực đậm vô hạn nặng nề tô lên tận chân trời.
Rõ ràng là buổi chiều sáng sủa lại giống như ngày tận thế bị bao trùm trong bóng tối vô hạn, trong không khí bốc lên một tầng hơi nước như khói như mây.
Một chậu nước lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, đổ từ đầu xuống toàn thân, Ami đang ngủ mê man hoảng hốt tìm về được một chút ý thức. Cô vẫn nửa tỉnh nửa mê, chật vật trợn mắt nhìn lại, tất cả những thứ hiện lên trước mắt đều giống như ngọn nguồn khởi đầu của cơn ác mộng.
Cô nằm trên một chiếc giường nhỏ ẩm ướt, lúc thử cử động cơ thể, mới phát hiện hai tay mình đã bị trói, cơn ớn lạnh quét qua cơ thể, sợ hãi đến mức không dám thở.
Có người nào đó đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngóng về hướng dưới tầng. Nhìn bóng lưng gầy giơ xương ấy, cô biết hắn là ai, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì.
Loại cảm giác sợ hãi không rõ ràng, y như đang thực hiện một giao dịch chết chóc với ma quỷ. Cô vô cùng lạnh và sợ hãi, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô biết, cho dù có sợ hãi thì cũng không nên lãng phí sức lực vào việc khóc lóc vô dụng.
Hắn quay đầu lại, cười híp mắt nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”
Cả người Ami đã ngấm lạnh, áo đầm bị thấm nước ướt sũng, lộ ra da thịt hồng nhạt. Hình ảnh người phụ nữ ướt đẫm, luôn ánh lên vẻ dâm dục, khiến cho người khác không ngừng tưởng tượng xa xăm đến thần hồn điên đảo…
Hắn mỉm cười đến gần, nhẹ nhàng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, nhu tình như nước, toàn bộ vẻ dịu dàng và tự tại nơi đáy mắt sâu thẳm, nồng đậm đến mức không thể tan ra.
Hắn ta run rẩy vươn tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt cô. Ami chán ghét né tránh. Hắn không giận, từ tốn thu lại bàn tay.
“Ami, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, cô ngủ trên giường của tôi, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể tôi… tựa như chúng ta chặt chẽ hòa quyện lại thành một, như vậy thật tốt.”
Ami khiếp sợ rụt cổ lại, nghẹn ngào mở miệng: “Thầy Do Hyun, bây giờ còn chưa muộn đâu, thầy dừng tay lại đi.”
“Dừng tay?”
Hắn ta như đang nghe chuyện cười, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau, ánh mắt si mê đảo qua cơ thể cô, nhất là hai điểm trước ngực như ẩn như hiện. Cổ họng hắn ta khô kinh khủng, đôi mắt vốn dĩ vẫn còn tỉnh táo sáng sủa, trong nháy mắt đã bị bao phủ một mảng đỏ tươi.
“Tôi chỉ muốn có được cô, sau đó chúng ta cùng chết, cho dù đến địa ngục, cô vẫn là của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi…”
Những lời yêu thương kinh tởm kết hợp cùng gương mặt u ám đến khủng khiếp của hắn ta, thật sự làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô có chút không thể tin nổi, chầm chậm và nặng nề bật ra vài từ: “Thầy, điên, rồi.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thiếu đi nụ cười che giấu, sự gian ác từ trong xương cốt bao phủ lên toàn bộ gương mặt hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfiction"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...