Gió chiều thổi tung làn váy trắng của cô, tỏa sáng dưới ánh mặt trời cam nhạt.
Cô gái nhỏ đang đang bối rối không biết làm sao.
Người đàn ông thì đứng thẳng, bình tĩnh và hờ hững. Anh thấp giọng nói: "Bọn nhỏ là học sinh của cô à?"
Ami sững sờ gật đầu: "Đúng vậy."
Ánh mắt anh lướt qua mặt cô, giọng nói lạnh nhạt như đang nói chuyện với người dưng: "Phiền cô sau này trông chừng kỹ hơn, đừng để bọn nhỏ chạy lung tung. Chức trách của bộ đội không bao gồm chơi đùa với trẻ em."
Vì biết mình không làm tròn trách nhiệm nên cô chỉ cúi đầu, yên lặng tiếp nhận lời nhắc nhở của anh.
Tuy hơi khó chịu vì sự lạnh lùng của anh, nhưng cô cũng hiểu rõ, hai người chỉ như bèo nước gặp nhau. Hơn nữa, sau khi gây ra chuyện xấu hổ lần đó, anh không nhận ra cô cũng là chuyện hợp lý. Ấy vậy mà, cô còn cảm thấy khó chịu cái gì đây chứ.
Nghĩ đến đây, cảm xúc mờ mịt trong mắt Ami cũng sáng tỏ. Cô ngẩng đầu đối mặt với anh rồi mỉm cười, xin lỗi: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
Người đàn ông cứng ngắc xua tay, ý bảo không để bụng.
Hai cậu bé thông minh ý thức được mình lại gây rắc rối khiến cô giáo bị người ta nói vậy. Vì thế cả hai ủ rũ chạy về bên người Ami.
Ami vừa bực vừa buồn cười. Cô trừng mắt, hai đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn. Cô vốn dĩ không tức giận gì cả, chỉ muốn hù dọa một chút thôi, sau đó mỗi tay dắt một đứa, xoay người hấp tấp rời đi.
Jungkook nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cô chạy trốn ở tiệm lẩu, khóe môi khẽ cong lên như đang cười.
Đúng thật là giáo viên tiểu học.
Lúc quay đầu lại, thứ chào đón anh chính là ý cười sâu xa của cả đám. Jimin cầm đầu hóng chuyện, không ngại thêm chuyện, lớn tiếng hô to: "Báo cáo."
"Nói."
Jimin híp mắt: "Cô giáo kia quay đầu lại nhìn anh."
Đội trưởng Jeon xoay người theo phản xạ. Sân thể dục rộng lớn lại trống rỗng, bóng người nào đó đã biến mất từ lâu. Biết mình đã bị lừa, Jungkook lúng túng đỡ vành nón, hung hăng đạp Jimin một cái: "Nói nhiều!"
Cậu ta ôm chỗ đau hít mạnh, mọi người phối hợp cười nghiêng ngả. Thậm chí NamJoon còn vỗ tay, cười trên sự đau khổ của người khác.
Người đàn ông bỗng nâng cao giọng nói: "Tất cả tập hợp."
Đội ngũ ban nãy còn ngã trái ngã phải lập tức xếp thành một hàng thẳng. Đội trưởng Jeon không nhanh không chậm nói: "Hít đất 300 cái, ngay lập tức bắt đầu đếm."
Mọi người kêu rên, nhao nhao nằm xuống, nhấp nhô cao thấp không đồng nhất, miễn cưỡng đếm. Mùa hè nóng bức, sau khi hít được gần 200 cái, NamJoon thể lực hơi kém đã cắn răng nghiến lợi, há miệng chửi mắng: "Cậu không nói không ai bảo cậu chết đâu!"
Jimin thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra: "Tớ dám cá, đội trưởng bị tớ nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fiksi Penggemar"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...