Xác Định

435 49 0
                                    

Kim Ami bị cấm cửa mấy ngày.

Cô với bà Kim Da In vừa gặp nhau là cãi nhau đến tối mày tối mặt, ai cũng không nhường ai, còn ông Kim Sang Hyuk nho nhã chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con gái cưng Ami, tự xung phong đảm nhận làm người giảng hòa, thay mẹ cô túc trực bên giường bệnh của cô.

Nói hoa mỹ thì là chăm sóc cá nhân, thật ra ông là vệ sĩ được mẹ phái tới, đề phòng Ami lẻn ra ngoài. Ba xưa nay ít nói, hai ba con ở chung với nhau nhìn như hài hòa, lại mơ hồ lộ ra chút ngại ngùng lúng túng.

Điện thoại của Ami bị tịch thu, không có cách nào khác liên lạc với anh, mỗi ngày chỉ có thể trốn trong chăn lén lút rơi lệ, trong lòng cô lo lắng cho Jungkook, cũng không biết anh đã tỉnh lại hay chưa, bị thương có nặng hay không…

Con gái đã nhiều ngày tâm sự nặng nề, ăn uống không ngon, ba cô trông vào đáy mắt, cũng là đau đớn khôn nguôi.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, phần lớn thời gian đều là Ami vùi mình trong chăn đếm cừu, tiện thể miên man suy nghĩ. Ai ngờ trước khi tắt đèn, chăn trên đỉnh đầu hơi động đậy, sau đó lập tức truyền đến giọng nói dịu dàng của ba.

“Ami, ba phải tới viện nghiên cứu một chuyến...”

Ami sửng sốt trong giây lát, chậm chạp chớp mắt.

“Đêm nay...” Ông ngừng lại hai giây, chậm rì rì nói hết lời: “Có lẽ ba sẽ không về.”

Hô hấp của cô gái nhỏ căng lại, giật tung chăn ra, đôi mắt mở to, thận trọng hỏi: “Vậy mẹ, bà ấy...”

Ba cười, nháy mắt với cô: “Đây là bí mật, ba con mình đừng nói.”

Ami ngầm hiểu, vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng lại dấy lên một tia xúc động muốn bổ nhào tới làm nũng.

Trước khi đi, ba dặn cô sáng mai khoảng tám giờ bà Da In sẽ đến thay ca, bảo cô phải cảnh giác từng giây từng phút, đừng có nhầm thời gian.

Hai cha con cô nhìn nhau cười, khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.

Jungkook sớm đã đuổi Namjoon và Jimin quá mức nhiệt tình về từ lâu, mấy ngày nay, cửa lớn không ai ra cửa phụ không ai vào.

Đêm khuya vắng người, bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Mưa gió ầm ầm bên ngoài cửa sổ như roi da ẩm ướt liên tiếp quật vào cửa sổ thủy tinh, trượt xuống từng vệt nước dài.

Anh lăn qua lộn lại không ngủ được, đôi mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào bầu trời mưa mông lung bên ngoài cửa sổ, đầu óc lại trống rỗng.

Chưa được bao lâu, trong phòng truyền tới một tiếng động nhỏ nhẹ yếu ớt, cửa phòng như bị ai đó đẩy ra, lại nhẹ chân nhẹ tay khóa cửa lại. Toàn thân đội trưởng Jeon căng chặt, hô hấp bỗng dừng lại, thể hiện trạng thái đề phòng.

Có người nhẹ nhàng kéo nghiêng chăn ra, như một chú chuột nhỏ trộm đồ, chậm rì rì chui lên giường.

Cô cho là anh đang ngủ, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức, di chuyển từng chút từng chút đến khi chạm vào lưng anh, bàn tay nhỏ bé không nhịn được kéo vạt áo của anh, tiến sâu vào trong quần áo.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ