Trại Hè (5)

403 47 0
                                    

Trong nhà ăn.

Kim Ami bưng mâm đồ ăn tìm chỗ vắng người ngồi xuống.

Cơn đau từng cơn ở gót chân dần tăng lên, cộng với cái nóng không thể chịu nổi, thật sự khiến cô không còn cảm giác ngon miệng. Cô chỉ múc một chén cháo trắng nhỏ, và hai món đồ nguội rồi coi như xong một bữa.

Cách đó không xa, thầy giáo Do Hyun đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô. Anh ta định đi vòng qua mấy dãy bàn ăn đến ngồi cạnh cô, ai ngờ lại chợt có một người lướt ngang qua người anh ta.

Anh ta dừng lại, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của người đàn ông, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo u ám.

Tiếng mâm cơm chạm xuống bàn vô cùng nhỏ, nhưng lại khiến Ami đang chuyên tâm ăn uống bị dọa giật mình.

Cô cảnh giác giương mắt nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh băng ngàn năm của đội trưởng Jeon. Cô hít thở dồn dập, cái muỗng rơi vào trong chén cháo, “keng” một tiếng đinh tai nhức óc.

Nước cháo trắng đục văng lên gò má nhễ nhại mồ hôi, cô vụng về lấy mu bàn tay lau đi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khó khăn lắm ý chí chiến đấu của cô mới hừng hực bốc cháy, nhưng cuối cùng lại bị đôi mắt có lực xuyên thấu ấy nhìn đến mức chia năm xẻ bảy.

Các giáo viên đang ăn cơm xung quanh nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, đặc biệt là những cô giáo ngồi cùng nhau, tiếng thì thầm bàn luận rôm rả lọt vào tai không dứt, rõ ràng là cách xa như vậy mà cứ như đang nói chuyện bên tai cô.

Kim Ami nhất thời đứng ngồi không yên. Cô không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ muốn làm một người vô hình không ai chú ý tới, không có gì hơn.

Có quỷ mới biết tối hôm qua cô bị các cô ấy thay phiên vây quanh, phân bua biết bao nhiêu câu mới có thể phủi sạch quan hệ với Jeon Jungkook.

Bây giờ thì tốt rồi, nói không quen là nói dối.

Cô ngắm nhìn người đàn ông im lặng không nói gì, trong lòng tự hỏi, nếu không… Trốn đi, tốt xấu gì anh cũng mang danh đội trưởng, không thể ức hiếp một cô gái như cô trước mặt nhiều người đâu.

Có thể tưởng tượng được đây là cách tốt nhất, thậm chí đường đi cũng đã nghĩ kỹ. Kết quả là hai tay mới chạm vào mâm cơm, một giây trước khi đứng dậy, tay người đàn ông chuẩn xác ngăn chặn động tác của cô.

Không dùng quá nhiều lực nhưng mâm cơm dính chặt vào bàn.

Cô nín thở chống đối lại anh, mặt mày đỏ bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng khí thế của cô gái nhỏ cũng chạm đáy, trừng đôi mắt trong veo tròn xoe, hiển nhiên là đang bị kích động.

“Ya anh định làm cái quái gì vậy?”

Jeon Jungkook thả lỏng tay rồi nâng vành mũ lên, hàng lông mi dày xuyên thấu qua ánh mặt trời, ở chỗ mí mắt vẽ ra một hình quạt hoàn mỹ.

Anh không chút để ý hỏi: “Chân bị thương sao không đến phòng y tế?”

Ami sửng sốt, nhỏ giọng đáp: “Tôi bôi thuốc mỡ rồi.”

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ