Ngày nghỉ phép cuối cùng, Jeon Jungkook đưa cô đến quán tôm hùm đất xào cay. Ông chủ Jung Hoseok là chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm với anh. Hai năm trước anh ấy xuất ngũ rồi mở quán bán đồ ăn khuya này, một đêm liền phất lên, sau đó nhanh chóng mở thêm hai chi nhánh khác.
Trên bàn dọn ra một tô tôm hùm béo ngậy, chắc thịt, cay xộc thơm phức, là mùi vị Seoul mà Ami thích nhất.
Người đàn ông phụ trách lột vỏ, còn Ami chỉ có nhiệm vụ hưởng thụ. Vị cay nồng hoà cùng tiêu trở nên cay đến tê dại, rõ ràng là đêm thu nhưng lại kích thích đến mức mồ hôi chảy đầy đầu.
Đội trưởng Jeon không ngừng lột tôm cho cô ăn. Anh còn làm tốt cả vai trò của bảo mẫu, bưng trà, rót nước lau mồ hôi. Cô gái nhỏ mặt mày hớn hở, vô cùng hài lòng.
“Từ từ thôi, coi chừng sặc…” Người đàn ông dịu dàng nhắc.
Ami hít hà một hơi, nước mắt lưng tròng: “Cay quá…”
Cô vội vàng rót nửa bình hồng trà lạnh, le cái lưỡi nhỏ nhìn cái chén sạch sẽ của anh: “Sao anh không ăn?”
“Không đói.”
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, môi mấp máy, lời chưa kịp nói đã bị người đằng sau cắt ngang.
“Có cô gái bầu bạn, xinh đẹp ngon lành, chỉ cần nhìn là anh ấy đã no rồi”.
Khi cả hai quay lại thì thấy một người cao gầy tóc húi cua xuất hiện, tay trái bưng dĩa tôm hùm nướng mới ra lò, tay phải là một chai bia.
“Thật là may mắn khi gặp em, anh là Jung Hoseok, người giống tên, cả người nhàn hạ, văn nhã nội liễm.”
Ami sửng sốt, khóe môi ngượng ngùng kéo ra, lễ phép chào hỏi: “Xin chào, em là Kim Ami.”
Người đàn ông cười rạng rỡ, không quan tâm đến khuôn mặt chợt tối sầm lại của đội trưởng Jeon. Anh đặt mâm đồ ăn siêu lớn ở giữa bàn rồi đặt mông ngồi xuống cạnh Jungkook, hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhìn mặt Ami đánh giá vài lần, sau đó lơ đãng lắc lư người Jungkook.
“Đội trưởng, không giới thiệu cho tôi biết à?”
Jungkook không khách khí lườm anh ấy một cái: “Rượu ngon cũng không chặn được miệng cậu?”
“Cái anh này, người gì mà chẳng thú vị chút nào, kỳ cục.”
Vừa nói xong, anh ấy cũng sợ chết nên lật đật dịch ra một chút rồi cười tủm tỉm nhìn Ami: “Cô gái nhỏ ơi, gặp gỡ đã gọi là định mệnh. Anh là chiến hữu thân thiết nhất của anh ấy. Trong những năm huy hoàng đó, đội trưởng của tụi anh rất có duyên với phụ nữ, có thể nói anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu em muốn nghe, anh sẽ phân theo năm, theo bảng chữ để kể cho em.”
Ami nghe xong hai mắt sáng rực, gật đầu như giã tỏi: “Được ạ.”
Sắc mặt Jungkook nhanh chóng âm u, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bàn tay to lớn của anh vừa mới giơ lên, Hoseok đã nhanh nhẹn né tránh, lẻn chạy đến bên cạnh Ami, ghé sát vào tai cô gái nhỏ thì thầm vài câu.
Cô cười sảng khoái, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết dễ thương.
Chờ đội trưởng Jeon đứng dậy thì người đã chạy xa. Hoseok lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, cầm chai rượu uống một ngụm rồi giơ vỏ chai lên, đắc ý rung đùi khoe khoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfic"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...