Ngọt Ngào (2)

548 49 1
                                    

Ami túm chặt lấy dây an toàn, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm hàm râu rậm rạp kia. Tinh thần của cô khá hoảng hốt.

Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác bức tường phòng thủ của bản thân bị tan thành mây khói trong tích tắc chưa?

Cô có rồi, chính là bây giờ đây.

Jungkook kiên nhẫn chờ cô, không thúc giục, cũng không nói nhiều. Tất cả lời muốn nói đều nằm nơi đáy mắt, từng gợn sóng dần dần mềm mại đi. Da thịt mỏng manh của cô tựa như được ngâm trong nước ấm, gương mặt hơi ửng hồng.

Ami hít một hơi rồi bỗng chốc buông tay ra, tay chân nhỏ nhắn bò qua chỗ ngăn cách. Người đàn ông tốt bụng vươn tay ra, dễ dàng ôm trọn eo cô khiến cả người cô lập tức ngã vào trong lòng anh.

Áo khoác anh có hơi lạnh khiến cô run rẩy khi chạm vào, nhưng khi áp sát vào thì hơi nóng như lửa đốt từ lồng ngực anh truyền đến cơ thể cô. Cô tham lam luyến tiếc sự ấm áp này, hai tay đặt ở sau cổ anh rồi thân mật ôm lấy.

Trời tối, con hẻm hẻo lánh, thưa thớt dân cư.

Từng cơn gió mùa thu mát mẻ bên ngoài xe thổi những chiếc lá rơi trên mặt đất xoay vòng một cách vui vẻ. Trái lại, bầu không khí trong xe lại nóng hừng hực, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ nặng nề của hai người.

Cô nhóc cúi đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt sắc bén của anh dần trở nên ấm áp hơn. Ami to gan vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàm dưới của người đàn ông.

Râu ria rậm rạp,không ngừng đâm chọc vào tâm trí người khác, xúc cảm rất kỳ lạ.

Cô mềm giọng nói: “ Haizz..Râu dài như này rồi mà anh còn không biết cạo.”

Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn đặt lên môi, hôn một cái lên lòng bàn tay ấy.

Chỉ trong một giây, lòng bàn tay nóng hổi của cô trở nên mềm nhũn.

Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, trầm giọng giải thích: “Buổi chiều tôi mới vừa trở về đội, sợ trễ giờ tan học của em liền tắm rửa qua loa, không có thời gian sửa soạn.”

Cô nhìn đôi mắt mệt mỏi bị bao phủ bởi tơ máu đỏ thẫm, nghĩ rằng chắc anh cũng không được nghỉ ngơi. Cô đau lòng hỏi: “Anh có bị thương không?”

“Không có.”

Cô dừng một giây, nói: “Em không tin, em muốn kiểm tra.”

Anh nghiêm túc trả lời: “Được, nhưng không thể cởi ở đây được.”

Ami trợn tròn mắt, dường như không nghĩ rằng người như anh lại đi giở trò lưu manh.

Tầm mắt dịch từ hàm dưới xuống phía dưới, liếc đến cơ ngực cường tráng của anh đang chống đỡ lớp quần áo mỏng manh, hình dáng thật khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Cô gái nhỏ vô thức nuốt nước miếng, Jungkook nhìn theo mắt cô rồi lại nhìn cô nhóc đang miệng đắng lưỡi khô nào đó. Ánh mắt đăm chiêu, anh nhếch môi, khẽ bật cười: “Muốn xem không?”

Người nào đó rời mắt đi, nghĩ một đằng nói một nẻo phủ nhận:

“Không…”

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ