Lập thu, vài cơn mưa đầu mùa ghé thăm, rủ theo cả gió hối hả kéo tới từ giữa canh khuya rồi cứ thế miệt mài thổi suốt cả ngày dài.
Ngoài cửa sổ, từng hàng mây đen giăng kín cả khung trời, tầng dày chen tầng mỏng, cứ thế mà mưa rền gió dữ trút xuống, gầm rú kịch liệt, trong không khí tỏa ra một mùi hơi nước nhàn nhạt.
Gần đến giờ tan học, Ami từ từ thu dọn đồ đạc, cô vừa mới mở chiếc túi ra, xoay người lại đã thấy Jeong Hee phe phẩy cái đuôi quyến rũ bước đến.
“Mưa to như vậy, anh bộ đội không tới đón cậu à?”
Ami đỏ mặt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nhét bừa vào trong giỏ: “Cái đó… Tớ phải về.”
“Ê này đợi tí.”
Cô định nhanh chóng rời đi, ai ngờ vẫn bị chặn lại. Đôi mắt hồ ly yêu mị quét từ đầu đến chân Ami, nét cười không buồn giấu đi sự tinh quái: “Đây là, cậu đang vội vàng đi hẹn hò đấy à?”
Ami đã bị cô ấy tra hỏi dồn dập cả ngày vẫn nhất quyết im lặng, nhưng cuối cùng cũng không giấu được nữa nên đành ngượng ngùng gật đầu.
Jeong Hee thấy dáng vẻ xấu hổ của cô mà bật cười khoái chí. Cô ấy nhất quyết nói “Tiễn Phật tiễn đến Tây thiên”, sau đó nài nỉ lôi kéo, một hai đòi phải đưa người đến cổng trường thì mới yên tâm được.
Cơn mưa nặng hạt bên ngoài làm ướt nhẹp làn váy mỏng manh của hai người. Giữa dòng người đông đúc, có một người đàn ông cao to đứng lẳng lặng trước chiếc xe màu đen, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây dù, liếc mắt một cái đã đủ nhìn ra cô gái của mình.
Jeong Hee thừa biết da mặt Ami mỏng cỡ nào, nếu trêu cô mấy câu, đoán chừng cô nhóc sẽ xấu hổ mà chui xuống đất mất. Vì thế, nhân lúc người ta không kịp chuẩn bị cô ấy đột nhiên nhét cái gì đó vào túi cô. Ami không nhìn rõ, nghi ngờ lấy ra xem, nhưng bị Jeong Hee kịp ngăn lại, nói nhỏ: “Đồ tốt đó, đợi khi nào lên xe cùng chia sẻ với anh bộ đội nha.”
Ami ngoan ngoãn gật đầu, khi người đàn ông vượt qua biển người, sắp chạm mặt thì Jeong Hee tức thời dịch sang một bên.
Người đàn ông diện mạo tuấn tú, khoác chiếc áo da tiến tới, cầm lấy chiếc túi từ tay cô gái nhỏ, vừa thuận tay ôm trọn nửa người cô vào trong lồng ngực rồi rời đi. Jeong Hee thấy thế mà không khỏi kích động, hai mắt lấp lánh.
Cái gọi là tình yêu… Quả thật trêu người.
Đợi hai người đi xa, cô ấy xoay người thì chợt va phải người đứng phía sau.
Cô cau mày định lớn tiếng mắng thì bỗng nhiên chiếc dù ẩm ướt từ từ nâng lên, dần hiện ra thân hình ốm gầy yếu của một người đàn ông. Trước ngực đã ướt đẫm nước mưa, lộ cả xương sườn khiến người ta sợ hãi.
Khung mắt anh ta hõm sâu, loé lên tia sáng âm u.
Jeong Hee bị dọa nhảy dựng, lùi về sau hai bước. Từ trước đến nay cô cực kỳ ghét tên Do Hyun này, nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.
“Này, Tôi biết trong đầu anh chứa những thứ dơ bẩn gì, cho dù anh có mãi nhìn chằm chằm cô ấy thì cô ấy cũng không thể là của anh đâu, nhân lúc còn chưa muộn thì hãy chết tâm đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Fanfic"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...