Món Khai Vị (1)

2.7K 85 1
                                    

Fic Thể loại : H văn, ngọt sủng, JJK×AMI,Longfic,Hiện Đại,...
📍Nữ theo đuổi, nam đã nghiện mà còn ngại, tổng thể là ngọt nhưng có chút ngược nhẹ.

Đêm khuya.

Trong nhà ấm áp tựa mùa xuân, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.

Đây là trận tuyết lớn nhất của Seoul trong năm nay, tuyết đã rơi suốt một ngày một đêm. Từng chùm bông tuyết rơi xuống, cứ như hoa bông gòn bay từ nền trời đen. Trên cửa sổ, hơi nước mờ nhạt đang từ từ chảy xuống. Thế giới sau tấm kính, trắng xóa lại yên tĩnh.

Trên bàn làm việc, đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu cam, Kim Ami đã ngồi trước màn hình máy tính cả đêm. Cô xoa xoa chỗ đau nhức trên trán vài lần, đôi mắt sáng ngời đã trở nên mệt mỏi vì dành nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng.

Cô kéo chiếc áo khoác màu trắng trên người mình lại, lúc đang đỡ bàn đứng dậy thì ngoài cửa nhà vang lên tiếng động rất nhỏ. Cánh cửa đóng lại, người đó thay dép, bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đến gần cô.

Ami nhoẻn miệng cười trộm, nụ cười ngọt như mật. Cô đi chân đất trốn sau cửa phòng, có tiếng người đi tới, tiếng hít thở nặng nề trong đêm được phóng đại hết mức.

"Ami ơi?" Giọng nói khàn khàn, hơi thở gấp gáp.

Cô yên lặng núp trong bóng tối, cho đến khi người đàn ông xoay người định đi vào phòng khác tìm người thì cô đột nhiên nhảy ra, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh từ phía sau. Đường cong eo và cơ bụng được chia thành từng khối, giống như những tảng đá cứng rắn.

Trên người anh có hơi lạnh ẩm ướt từ bên ngoài nhưng cô không hề để ý, chỉ áp nhẹ gò má vào lưng anh, giọng nói dịu dàng nũng nịu: "Anh về rồi à..."

Người đàn ông kéo cánh tay trắng như tuyết của cô ra, sau đó xoay người ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn ấn gáy cô vào ngực mình, gác cằm lên đỉnh đầu cô.

Chiều cao chêch lệch giữa hai người là 20cm. Anh hoàn toàn nắm quyền làm chủ, nếu anh không muốn buông tay, cô cũng không có khả năng phản kháng.

"Trễ rồi sao em còn chưa ngủ?"

Giọng nói cô nhẹ nhàng: "Em đang chờ anh."

Người đàn ông cười khẽ: "Giáo viên là người làm vườn của tổ quốc, em làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật thì làm sao có thể dạy người khác được?

Ami ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào vết thương còn đang chảy máu trên má phải của anh. Cô bất mãn cau mày, đưa tay vuốt ve quanh miệng vết thương, cực kỳ đau lòng.

"Anh bị thương..."

Anh nắm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay, bâng quơ trả lời: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng kể."

Cái giọng điệu thờ ơ này khiến cô rất khó chịu. Lần trước cũng vậy, sau khi ra quân trở về, Jungkook cứ một mực nói trong điện thoại rằng mình không sao cả, nhưng khi cô nhận được tin liền lật đật chạy đến bệnh viện thì lại thấy anh để trần nửa người, đang ngồi trên giường thay thuốc.

Lưng anh bị dây thép sắc nhọn cắt một đường dài. Y tá cẩn thận băng bó nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Máu đỏ tươi cứ tràn ra, khiến làn da màu đồng luôn rơm rớm vết máu.

|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ