Mang thai mười tháng, Kim Ami thuận lợi sinh ra một bé trai khỏe mạnh, nặng 3.9 kg, gọi là Jeon JungKwon.
Bé con trắng hồng, gương mặt nhỏ tròn, môi hồng đáng yêu, mắt to trong veo như quả nho đen, cười lên có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Đứa bé mấy tháng tuổi rất ỷ lại, rời khỏi vòng tay Ami là lập tức khóc lớn, không ai dỗ được.
Đội trưởng Jeon vô cùng không hài lòng với việc thằng nhóc con này cướp hết sự chú ý của vợ mình, anh thường xuyên dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc bé con đáng yêu đang gặm tay.
Làm mẹ, Ami thương con vô bờ bến, nhìn thấy bé con toét miệng cười thì lòng cô cũng mềm nhũn, nhìn thế nào cũng không đủ, thỉnh thoảng sẽ còn trách cứ Jungkook không thân thiện với con trai.
Có một hôm, Jungkook nghỉ phép, lại trùng hợp trúng vào sinh nhật của Chính uỷ Bae. Vốn dĩ anh định mang Ami cùng tham gia, nhưng ai ngờ bé con vừa tròn nửa tuổi bị bệnh, Ami lo nếu dẫn con ra ngoài thì bệnh nặng thêm, thế là đội trưởng Jeon chỉ có thể thê thảm đi dự tiệc một mình.
Mãi đến mười giờ đêm, Ami mới dỗ được nhóc con ồn ào đi ngủ. Ngoài cửa chính vang lên tiếng động rất nhỏ, cô đứng dậy đi ra ngoài, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ trễ ngực mỏng.
Ánh đèn phòng khách mờ ảo, cô bước đến gần thì thấy có người đang nằm trên ghế sô pha. Bàn tay anh che mắt, áo đã cởi, những đường cong cơ bắp hiện lên rõ ràng, thắt lưng cũng cởi nốt, quần kéo xuống nơi xương chậu, có thể nhìn thấy viền quần lót màu đen.
Mặt Ami nóng lên, cô nuốt cảm giác sốt ruột xuống cổ họng, mất tự nhiên lấy tay che mắt.
Ngẫm nghĩ lại, sau khi sinh con xong, hai người rất ít khi làm tình, hơn nữa lần nào cô cũng mất bình tĩnh, khó mà đưa hết vào trong. Jungkook thương vợ sinh con vất vả nên không giày vò cô suốt đêm như trước kia nữa, lần nào cũng miễn cưỡng ăn no rồi vội vã kết thúc.
Nghĩ đến đây, hình như cô đã lạnh nhạt với anh một khoảng thời gian rồi.
Cô rón rén bước về phía anh, lúc lại gần đã ngửi được mùi rượu trên người anh. Cô không biết có phải anh uống say hay không nên lắc vai anh hỏi: "Anh Jungkook?"
Người đàn ông yên lặng không lên tiếng, cô dịu giọng, kiên nhẫn gọi mấy lần.
"Ừm..."
Người đàn ông mơ hồ đáp lại, giống như bị người ta đánh thức khỏi giấc mơ, lúc lâu sau mới tỉnh tảo. Anh lảo đảo ngồi dậy, tối nay uống quá nhiều rượu, huyệt thái dương căng muốn nứt ra.
Ami thân mật sờ mái tóc cứng của anh, động tác giông với lúc vuốt ve bé con nhà mình.
Người đàn ông không lên tiếng, cô nghĩ là anh thầm đồng ý, nhưng vừa mới xoay người đã bị người đàn ông kéo cổ tay, ngồi lên trên đùi anh. Cô không tránh, yên lặng cúi đầu nhìn anh.
"Em pha cho anh ly nước mật ong nhé?"
Đội trưởng Jeon nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, khó chịu mở miệng: "Thằng nhóc kia đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Nước Sôi Lửa Bỏng 》
Hayran Kurgu"Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em". •Tác giả: Tiểu Hoa Miêu •Editor: Wiooo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...