Tập 29

93 10 1
                                    

“Đi theo nó.” Tăng Thuấn Hy mở miệng, nói.

Hắn vừa dứt lời, con chó săn đã quay đầu chạy về hướng nó vừa tới.

Thành Nghị che mắt ngựa để nó không vì sợ lửa mà chần chừ đôi chân. Tăng Thuấn Hy quấn chăn bông ướt đẫm quanh mình và Thành Nghị, hai người giục ngựa chạy theo con chó săn vào sâu trong rừng.

Tên Cấm quân ở phía sau thấy thế cũng theo sát, nhưng hắn ta lại quên trấn an con ngựa, con ngựa kia vừa vào đã phát điên, hí một tiếng dài rồi hất văng người vào đống lửa. Người Cấm quân ấy không kịp vẫy vùng đã bị ngọn lửa nuốt sống.

Thành Nghị nghe tiếng thì muốn cứu người, lại không kịp.

Trong trận hỏa hoạn, nếu cậu do dự thêm chút nào, thì ngay cả mạng cậu và Tăng Thuấn Hy cũng khó mà giữ được.

Con chó săn dẫn hai người xuyên qua đám cháy, rất nhanh đã vào trong rừng rậm, cưỡi ngựa khó đi qua được. Khi Thành Nghị phát sầu còn Tăng Thuấn Hy thì bất động, trong rừng rậm đột nhiên lồi ra một người, là Lục Du Tranh đã lâu không gặp.

“Thần đến muộn, xin bệ hạ thứ tội.” Lục Dư Tranh nói.

“Đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Vâng ạ.” Lục Du Tranh.

Dứt lời, hắn ta xin Tăng Thuấn Hy thứ tội rồi cõng hắn trên lưng mình, bước vào sâu trong rừng.

Không lâu sau, mọi người đến một cái hồ có dung tích rất nhỏ. Lục Du Tranh đặt Tăng Thuấn Hy xuống, đẩy cây thủy sinh trên hồ sang một bên để lộ mặt hồ rộng khoảng mười thước.

“Lửa to quá, sau khi hướng gió thay đổi, đường ra ban đầucủa chúng ta đã bị chặn.” Lục Du Tranh nhìn đường lửa cách đó không xa, lên tiếng: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khu vực chúng ta đang đứng sẽ bị thiêu rụi nhanh thôi.”

“Chúng ta... phải trốn vào hồ này à?” Thành Nghị hỏi.

Nhìn cái hồ bé tí này trông như đủ lớn để có thể chứa được cả ba người nằm trong đó, nhưng nếu lửa có lan vào thật, chắc chắn nhiệt độ trong hồ sẽ tăng cao, khi ấy người tránh bên trong chắc cũng bị chín quá nửa.

“Trong hồ này có một hang động, chỉ lần lặn xuống là vào được.” Lục Du Tranh nói: “Thần đã thử nhiều lần rồi, chỉ cần nít thở chút là qua được dễ như trở bàn tay."

Thành Nghị nhìn hồ không sâu lắm kia, trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh chết đuối giữa dòng sông chảy xiết. Cái cảm giác ngột ngạt và sợ chết cùng ồ ập vào cậu, chưa xuống dưới mà mặt cậu đã tái nhợt.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, lên tiếng: “Trẫm đi đằng trước, ngươi theo sau trẫm, để Lục Du Tranh đi đằng sau ngươi.”

“Ta...” Thành Nghị lùi về sau hai bước theo bản năng, đáp: “Ta không được...”

“Không được gì chứ? Đàn ông không được nói không được.” Tăng Thuấn Hy tiếp lời: “Có trẫm đi cùng, ngươi sợ cái gì?"

“Ta không biết bơi, sẽ chết đuối mất.” Thành Nghị nói: “Mọi người đi trước đi...”

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một cái, kéo tay cậu, nói: “Vậy ngươi đi xuống với trẫm, hang động ngầm này cũng không hẹp, hẳn có thể chứa cùng lúc hai người cùng đi.”

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ