Tập 84

32 4 0
                                    

Lão Châu nhờ người đi vào hỏi. Hiện tại trong quán trọ không có người khác ở, nên chứa đủ tất cả bọn họ, đồ đạc và khung cảnh trong trong phòng cũng khá giống nhau. Mọi người đều mệt mỏi sau một ngày đi đường nên Thành Nghị và Lão Châu quyết định ở lại đây.

Mọi người đánh xe đến sân sau của quán trọ, cử người canh gác ở đó. Những người còn lại ra sảnh gọi một ít đồ ăn và đợi cơm.

Chẳng bao lâu, tiểu nhị đã mang trà nóng, trái cây và một ít đồ ăn nhẹ đến.

Thập Phương không nhịn được mà nuốt khan khi nhìn đồ ăn vặt trên bàn, trong bụng vang lên tiếng ùng ục.

Nhưng Thập Phương không vươn tay lấy đồ ăn vặt mà ngoan ngoãn ngồi im, ngước mắt trông mong nhìn Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong bưng trà lên, để dưới mũi hít một hơi, sau đó đặt lại lên bàn.

Mọi người ở đây nhìn như đang trò chuyện sôi nổi vang trời, nhưng thực ra đang âm thầm quan sát Chử Vân Phong, thấy hắn ta không uống trà, không có người nào dám đụng vào nước trà.

Chử Vân Phong nhặt miếng đồ ăn nhẹ trên bàn lên ngửi thử rồi lại đặt xuống. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều bất động, mở to mắt theo dõi một cách háo hức. Cả đoàn người chìm vào im lặng lạ thường trong khi đè nén cơn đói cồn cào trong bụng.

Trong không gian trống trải như đại sảnh, một khi không có ai lên tiếng, khung cảnh liền trở nên mất tự nhiên.

Nhưng không ai phá vỡ sự im lặng này, thay vào đó, vẻ mặt của họ ngày càng nghiêm trọng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, ai cũng thầm hiểu những ám hiệu sâu xa ẩn giấu bên trong.

Một lúc sau, một người đàn bà vô cùng xinh đẹp đi tới, nói với mọi người: “Này, sao mấy người không uống nước? Hay để thiếp thân tự tay rót đầy nước cho các vị nhé?"

Ả đàn bà nói xong, đang định bưng ấm trà rót nước cho mọi người, thì Lão Châu vội cản ả lại: “Người Trung Nguyên chúng tôi có thói quen ăn cơm xong xuôi rồi mới uống trà.”

"Ha ha ha.” Người đàn bà nghe vậy vội vàng cười nói: “Được rồi, vậy thiếp thân đi hối đám đám người làm, bảo chúng nó nhanh chóng mang đồ ăn lên, kẻo các vị chết đói.”

Trên mặt người đàn bà giữ nụ cười tươi tắn, ả vô cùng xinh đẹp, lúc bước đi, vô tình để lộ điệu bộ có phần quyến rũ, khiến mấy hộ vệ đi cùng không dám ngước mắt, sợ nhìn dáng vẻ ấy. Lão Châu đánh mắt sang Thành Nghị, ánh mắt ấy mang ý dặn dò cậu phải cẩn thận, người đàn bà này dường như có lai lịch.

Thành Nghị mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ bữa cơm hôm nay ăn không ngon rồi.”

Một lúc sau, người phục vụ mang đồ ăn lên.

Cơm canh nóng hổi được bày ra trước mặt mọi người, mùi thơm không ngừng tỏa ra khắp nơi, khiến tất cả mọi người vốn đã đói và mệt muốn chết đều phải nuốt nước bọt. Nhất là Thập Phương, cậu bé đang trừng mắt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn mà không hề chớp mắt.

Chử Vân Phong ngửi được mùi thơm của thức ăn bèn cau mày, thở dài đầy nặng nề rồi lắc đầu.

Mọi người không hẹn mà đồng loạt thở dài khi thấy vậy, không một ai giơ đũa lên.

Bệ Hạ ...Ý Ta Không Phải Vậy!? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ